Sau đó, Hoàng Hiểu Thành thường xuyên đi lại giữa Hán Giang và
Thượng Hải. Một tuần sau, anh gọi điện thoại hẹn Vương Xán đi ăn tối.
Vương Xán vừa viết bài, vừa không ngừng lấy khăn giấy lau nước mũi.
Mũi cô đã bị rát đỏ lên rồi. Sức khỏe không ổn, tâm trạng lại vô cùng xấu,
Vương Xán không có hứng thú đi ăn, cũng thực sự không biết phải duy trì
khoảng cách với Hoàng Hiểu Thành thế nào.
“Em bị cảm cúm, không muốn ăn đâu.”
Nhưng Hoàng Hiểu Thành rất biết cách dẫn dắt cuộc đối thoại. Anh
không để ý đến lời từ chối của cô, cứ vòng vo đủ chuyện, từ chuyện ở
thành phố thời tiết đang lạnh dần đến bữa ăn khủng khiếp ở hiện trường dự
án, tiếp tục đến căn phòng cô đơn vô vị ở khách sạn, cuối cùng là đến tần
suất đi công tác của anh gần đây, anh thật sự không thích ăn cơm trên máy
bay. Một cuộc điện thoại kéo dài đến gần năm phút, Vương Xán đã đồng ý
sau khi tan sở sẽ ăn cơm cùng anh mà đến cô cũng không hiểu tại sao lại
đồng ý.
Vương Xán bỏ điện thoại xuống, xoay xoay chiếc bút bi trong tay,
ngồi ngây người nhìn hình đại diện trên MSN của Trần Hướng Viễn. Từ
sau lần anh rời khỏi nhà cô, đã gần nửa tháng họ không liên lạc gì rồi. Trần
Hướng Viễn không gọi điện thoại cũng không nhắn tin cho Vương Xán.
Chỉ khi thấy cô online trên MSN, anh mới hỏi thăm hoặc nhắc nhở vài câu.
“Vết thương đã khỏi chưa?”
“Đến giờ em đi ăn cơm rồi đấy.”
“Ngày mai nhiệt độ xuống thấp, trời mưa đấy, em nhớ mặc thêm áo
nhé.”
“Nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya.”