“Hoàng Hiểu Thành. Chào cô.” Quả nhiên Hoàng Hiểu Thành hơi
đứng dậy, tự giới thiệu rất đơn giản rõ ràng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Thẩm Tiểu Na phải chịu thua như thế. Cô
nhún vai cười, “Không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt.”
Sau khi Thẩm Tiểu Na đi, Hoàng Hiểu Thành cười nhìn Vương Xán.
Vương Xán không nhẫn nại, ném thực đơn xuống, “Đúng là em không có
phong độ.”
“Cô gái đỏng đảnh ấy đã làm gì em à?”
“Có muốn em ở lại đây ăn cơm không? Nếu muốn thì đừng nhắc tới
cô ta nữa.” Vương Xán ấm ức nói.
“Được rồi, được rồi. Không nhắc nữa.” Hoàng Hiểu Thành đầu hàng,
“Hôm nay em phải ăn uống tử tế vào nhé, xem em gầy đến mức nào rồi
kìa.”
Sau khi thức ăn được mang lên, Hoàng Hiểu Thành liên tục đốc thúc
Vương Xán ăn nhiều một chút. Vương Xán có chút dở khóc dở cười.
“Làm sao em ăn được nhiều như thế?”
“Cô gái ngốc! Trước đây em ăn rất nhiều. Tuyệt đối không được chạy
theo mốt gầy trơ xương đâu nhé. Con gái phải mỡ màng một chút thì ôm
mới thoải mái.”
Giọng nói của anh ấm áp như vậy nhưng thái độ lại vô cùng thản
nhiên. Vương Xán trợn mắt nhìn anh, anh vẫn không thay đổi thái độ. Cô
bỗng cảm thấy không an tâm, chỉ đành cúi đầu “đối phó” với món thịt kho
tàu.