sạn nghỉ ngơi, cô có thể tự về nhà. Nhưng anh lại vô cùng kiên định, “Anh
về nhà cũng ngồi không thôi.”
Hoàng Hiểu Thành ra ngoài mua nước uống. Một lát sau anh bưng
một cốc ca cao nóng đưa cho cô, “Em lúc nào cũng cố chịu đựng, đến cuối
cùng không thể gượng được nữa mới đến bệnh viện.”
“Sức khỏe em đúng là rất tốt. Lần bị cảm trước là năm tốt nghiệp…”
Vương Xán bỗng nhiên dừng lại. Hai người cùng lúc nhớ lại mùa
đông năm thứ tư đại học, khi đó Vương Xán cũng bị cảm cúm. Cô khó chịu
quá nên gọi điện cho Hoàng Hiểu Thành. Anh trèo qua cánh cổng đã khóa
cửa trường học, bắt xe chạy đến thăm cô, rồi lại đưa cô đến bệnh viện, ngồi
bên cạnh trông cô truyền nước.
Những kí ức bỗng chốc ùa về trong tim, hai người đều có những cảm
giác khó tả. Hoàng Hiểu Thành bỗng nhiên cười lớn, “Sau đó anh cũng
không khỏe nên đã đến bệnh viện khám, em còn nhớ anh bị mắc bệnh gì
không?”
Vương Xán sững người. Cô truyền nước vài ngày, bệnh đã tốt hơn thì
anh lại bị sốt, ho, đau đầu. Cô giục anh đến bệnh viện. Kiểm tra xong, bác
sĩ nhìn kết quả rồi nghiêm mặt nói: “Bạn này bị lây nhiễm chứng tăng bạch
cầu đơn nhân.”
Vương Xán bị cái tên khoa học khó hiểu và dài làm cho lo lắng, bỗng
cuống lên, “Bác sĩ, bệnh này có nghiêm trọng không?”
Bác sĩ rõ ràng đang đợi họ hỏi, thấy vẻ hốt hoảng của Vương Xán liền
cười lớn, “Đừng sợ, đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính. Nó còn có một cái
tên thường gọi là “bệnh của những nụ hôn.” Thường thì những người đang
trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, hôn quá nhiều mới bị lây nhiễm.
Những thanh niên trẻ cơ thể tốt, nằm ở giường nghỉ ngơi một thời gian là
có thể tự khỏi.”