Vương Xán bỗng nhiên bị khó xử, mặt đỏ tía tai, quay đầu nhìn Hoàng
Hiểu Thành. Anh lại không có chút gì tỏ ra bối rối, vừa lấy tay che miệng
ho vừa cười.
Bây giờ nhớ lại Vương Xán cũng thấy buồn cười. Hoàng Hiểu Thành
cúi thấp người đi đến trước mặt Vương Xán, ánh mắt lóe lên chút nghịch
ngợm, “Anh không thể không nói. Đó tuyệt đối là chuyện vui nhất trong
cuộc đời này của anh, một loại bệnh mà anh cam tâm tình nguyện mắc
phải.”
“Đừng nói lung tung nữa.” Bệnh viện này gần nhà, Vương Xán sợ có
người quen nhìn thấy, nhỏ giọng nói, “Mau đứng dậy ngồi cho hẳn hoi đi!”
Hoàng Hiểu Thành không tiếp tục trêu đùa nữa, đứng dậy ngồi cạnh
cô, đợi cho đến khi cô truyền nước xong liền đưa cô về nhà.
Vương Xán ít nhiều có chút lo lắng bất an. Đến phía dưới tòa nhà, cô
giục Hoàng Hiểu Thành đi. Thế nhưng cô sợ chuyện gì nhất thì nó lại xảy
ra. Vừa ngoảnh đầu, cô liền gặp mẹ đang đi xuống đổ rác. Bà Tiết Phượng
Minh nghi ngờ nhìn theo bóng Hoàng Hiểu Thành rồi lại nhìn Vương Xán.
Vương Xán đành dùng khổ nhục kế, “Mẹ, con đang sốt, vừa tiêm một mũi,
còn phải tiêm ba mũi nữa. Khó chịu quá!”
Bà Tiết Phượng Minh quả nhiên cuống lên, “Mẹ đã bảo con uống
thuốc sớm, con nhất định không nghe. Mau lên nhà đi, ở đây gió to quá.”
Thoát được lần này, trong lòng Vương Xán mừng thầm. Dưới sự thúc
giục của mẹ, cô nhanh chóng tắm giặt rồi leo lên giường. Nhưng khoảng
thời gian này, khi làm việc cô còn cố ép mình tập trung, nhưng những lúc
không làm việc, cô hình như đã có thói quen suy nghĩ vẩn vơ, giấc ngủ
cũng không tốt, không thể ngủ ngon như trước đây.
Vương Xán lấy quyển sách ra đọc mong tìm cảm giác buồn ngủ, lật
được khoảng mười trang, cô không hiểu nội dung sách viết gì. Lúc này một