“Nếu nói như vậy thì đúng là có không ít. Thế nhưng tớ thấy đa phần
những câu chuyện đó điều có ý nghĩa phản diện, cậu sẽ không thích nghe
đâu.”
Vương Xán không biết nói gì, chỉ đành ngao ngán ngẩng đầu lên trời.
La Âm vỗ vỗ vào tay bạn an ủi: “Thời gian sẽ giúp cậu.”
“Nói vậy nghĩa là sao?”
“Hai người các cậu nếu cứ tiếp tục như vậy hoặc là lâu ngày anh ta sẽ
nảy sinh tình cảm với cậu, “lửa gẩn rơm lâu ngày cũng bén”, hoặc là cậu
không tìm được cảm giác mới mẻ ở anh ta. Cậu sẽ thấy kì lạ là tại sao lúc
đầu lại nhiệt tình như vậy. Cậu thấy đấy, như vậy thì vấn đề sẽ được giải
quyết thôi.”
“Xí, hai tình huống cậu vừa nói tớ đều không thích. Khó khăn lắm tớ
mới gặp một người mà tớ có cảm tình.” Vương Xán nói với vẻ buồn rầu:
“Hơn nữa, thứ gọi là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” chỉ là một kiểu thỏa
hiệp mà thôi, thật vô nghĩa. Cậu đừng nói với tớ cuộc sống chính là quá
trình thỏa hiệp không ngừng, tớ vẫn chưa đến thời điểm phải như vậy đâu
nhé!”
La Âm đành nhận thua: “Tớ sợ cậu rồi, có dũng khí lắm, rất đáng
khen! Thế giới là của các cậu, đi đâm đầu vào tường đi! Tớ không cản cậu
đâu, chúc phúc cậu một lần nữa.”
Lời chúc phúc của La Âm đã phát huy tác dụng, cơ hội cuối cùng cũng
đến với Vương Xán.
Tuần san nhà đt gần đây liên tục nhận được điện thoại của độc giả, họ
muốn được tư vấn về tính khả dụng khi chuyển từ tài khoản doanh nghiệp
sang tài khoản công quỹ. Vương Xán báo cáo với chủ nhiệm Dương, nghĩ
đến việc gần đây có khá nhiều người hỏi câu này, cô bèn thảo một kế hoạch
viết bài.