Vì quen biết người trong nghề, Vương Xán lập tức gọi điện cho Trần
Hướng Viễn, nhờ anh đưa ra một vài quan điểm về vấn đề này. Trần Hướng
Viễn tỏ ra khó xử nhưng vẫn nói: “Ngân hàng có bộ phận chuyên phụ tránh
về tuyên truyền đối ngoại, nghiệp vụ cho cá nhân vay tiền mua nhà trả góp
hay cho các doanh nghiệp vay tiền đều không nằm trong phạm vi tôi phụ
trách, tôi không tiện nói gì cả.”
“Vậy anh có thể liên hệ giúp tôi một người phụ trách về vấn đề này
được không?”
Trần Hướng Viễn im lặng một lát rồi cũng đồng ý. Một lát sau, anh gọi
điện hẹn Vương Xán buổi chiều đến ngân hàng anh phỏng vấn.
Ngân hàng thành phố nơi Trần Hướng Viễn làm việc nằm bên khu
kiến trúc phương Tây cũ cạnh bờ sông. Đi lên những bậc thềm, Vương Xán
thấy không gian ở đây rất tĩnh mịch, đại sảnh cao kết hợp với mặt sàn cổ
kính, nhìn có cảm giác trang trọng.
Trần Hướng Viễn từ trên lầu đi xuống đón Vương Xán. Anh vẫn như
thường ngày, mặc một chiếc áo vest màu xanh đen kết hợp với sơ mi trắng
và cavat màu xanh đậm. Thật ra tất cả đồng nghiệp của anh đều mặc đồng
phục như vậy, thế nhưng Vương Xán không thể không thừa nhận, cho dù
mang đồng phục thì anh vẫn mặc đẹp hơn những người khác. Đồng thời
Vương Xán cũng tự chế giễu bản thân, cô không phải là không có tế bào
đam mê yêu đương. Nhưng tế bào ấy phát huy tác dụng chỉ là chuyện sớm
muộn mà thôi.
Không biết vì có sự giới thiệu của Trần Hướng Viễn hay do ngân hàng
quan tâm đến chuyên mục này của tòa soạn mà cuộc phỏng vấn được sắp
xếp riêng tại phòng họp nhỏ của ngân hàng. Một phó giám đốc bộ phận đã
giải thích tỉ mỉ những câu hỏi của độc giả. Anh thừa nhận những chính sách
liên quan đã được công bố từ lâu, chỉ là trong quá trình thực hiện giữa các
ngân hàng lại phát sinh những khó khăn về liên kết. Đồng thời anh ta cũng