cũng có thể khiến anh ấy tình nguyện kết hôn cùng cô, anh ấy tuyệt đối
không chối từ. Nõi rõ rằng bản thân cô khoan dung, đã bằng lòng nhường
lại người đàn ông này, tôi cần phải cảm kích cô đúng không.” Vương Xán
gần như bật cười thành tiếng, Thẩm Tiểu Na nhất thời không biết nói gì.
Hai người im lặng một hồi lâu, Vương Xán đã nghĩ kĩ phải nói thế nào
để cáo từ, nhưng Thẩm Tiểu Na lại tiếp tục nói thêm, thái độ vô cùng buồn
bã.
“Cô cho rằng hôm nay tôi giải thích đi giải thích lại với cô thế này là
đang tự khoe mẽ sao?” Bàn tay cô vô thức chạm đến chiếc PSP trên mặt
bàn. “Trên thực tế, tôi chẳng có thứ gì để khoe khoang cả. Kể từ sau lần cô
nghe được chuyện hai chúng tôi đã từng đính hôn, anh Hướng Viễn càng
lúc càng lẩn tránh tôi. Có biết anh ấy đã nói những gì không? Anh ấy nói
rằng chúng tôi đều có cuộc sống riêng tư, không nên nhúng tay vào cuộc
sống của người kia quá nhiều.”
Vương Xán vẫn im lặng không nói gì, cô không sợ Thẩm Tiểu Na tức
giận, nhưng thực sự không muốn đối diện với vẻ mặt buồn bã, đau khổ của
cô lúc này.
“Tôi vốn luôn cho rằng, có thể giống như trước kia, tôi nhõng nhẽo,
nũng nịu đôi chút thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Thế nhưng tôi đã sai, anh ấy
đối xử với tôi khách khí, khách khí đến mức xa lạ. Ngày hôm qua, tôi dẫn
theo một nhà thiết kế trang phục về nhà, lúc xuống xe gặp được anh ấy.
Nếu là trước kia, anh ấy nhất định sẽ giáo huấn, mắng mỏ tôi rằng con gái
thì phải biết tự trọng, không được dễ dàng đưa đàn ông về nhà, thay bạn
trai thì cũng không nên nhanh chóng quá vậy, phải biết chung tình. Thế
nhưng hôm qua, anh ấy chỉ tới chào hỏi, dặn dò tôi đừng chiếm chỗ đậu xe
của người khác, sau đó liền đi lên gác. Lúc này tôi mới nhận ra rằng, lần
này tôi thực sự đã phạm sai lầm.”