Nói đến sau cùng, đôi mắt của Thẩm Tiểu Na đã long lanh, thế nhưng
vẫn quật cường nghiến răng, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Vương
Xán.
Vương Xán bình tĩnh nhìn cô rồi nói: “Cô mong mỏi anh ấy sẽ làm thế
nào? Tôi không muốn giáo huấn cô, có điều mỗi một người trưởng thành
đều phải học cách chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Anh ấy đã lo
lắng, chịu trách nhiệm về bản thân cô bao nhiêu năm nay rồi, hy sinh rất
nhiều, cô còn thấy chưa đủ hay sao?”
“Tôi biết ngay là cô sẽ nói như thế mà.” Thẩm Tiểu Na hất cao cằm
lên rồi nói tiếp. “Tôi không yêu cầu cô phải thấu hiểu tình cảm giữa tôi và
anh Hướng Viễn. Nếu cô cho rằng tôi hoàn toàn đang hưởng thụ tình yêu
thương, bao bọc của anh Hướng Viễn mà chẳng hề quan tâm đến anh ấy, thì
cô đã lầm rồi. Nói thật thì tôi không hề thích cô, tôi cho rằng cô hoàn toàn
khônghợp với anh Hướng Viễn. Thế nhưng tôi không muốn anh ấy phải
đau khổ, cho nên tôi bằng lòng tới đây giải thích rõ ràng cho cô nghe, anh
ấy thực sự rất yêu thương cô.”
Vương Xán mỉm cười khổ sở. “Tình yêu là chuyện của riêng hai người
trong cuộc, cô sao lại giải thích rõ ràng gì với tôi chứ? Nếu giữa tôi và
Hướng Viễn còn cần đến người thứ ba lên tiếng, vậy thì vấn đề giữa chúng
tôi chẳng phải là chuyện có thể giải quyết dễ dàng nhờ vào mấy lời giải
thích của cô.”
“Cả hai người đều đau khổ như nhau. Được thôi, tôi thừa nhận tôi
chính là phiền phức lớn nhất tồn tại giữa hai người, bây giờ mối phiền phức
lớn nhất này tự nguyện biến mất, có được không?”
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Vương Xán, Thẩm Tiểu Na lại từ từ
lên tiếng: “Không cần phải nhìn tôi như thế, tôi làm vậy không phải là vì
cô, mà vì anh Hướng Viễn. Anh ấy quá trọng tình cảm, tôi không muốn
thấy anh ấy tiếp tục dày vò bản thân như thế này. Cô có biết tôi đi theo anh