hay là Hướng Viễn. Nếu thực sự cảm thấy bị kẹt giữa tôi và Hướng Viễn,
nếu Hướng Viễn không nhận ra được tình cảm cùa bản thân, vậy thì chúng
tôi tiếp tục nói thêm cũng không có kết quả gì.”
Thẩm Tiểu Na nghiêm túc suy ngẫm, một lúc sau mới cười nhạt một
tiếng: “Cô căn bản chưa từng yêu anh Hướng Viễn, đúng không? Nếu
không, tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy được?”
“Tôi không có ý định tiếp tục bàn luận với cô về vấn đề này nữa. Tôi
chỉ muốn nhắc nhở cô, nếu cô thực sự muốn tốt cho anh Hướng Viễn, vậy
thì đừng làm bất cứ điều gì nữa. Hãy tôn trọng lựa chọn của anh ấy trong
cuộc sống, chúng ta hãy tự giải quyết những vấn đề của bản thân thôi.”
“Nếu đã vậy, tôi cũng chẳng còn điều gì để nói nữa.” Thẩm Tiểu Na
ngây ra một hồi, sau đó đứng bật dậy.
“Cứ để tôi thanh toán, tôi còn muốn ngồi đây một lúc. Tạm biệt.”
Sau khi Thẩm Tiểu Na đi, Vương Xán mới có thể thả lỏng hai vai
xuống, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến mức không còn làm được bất cứ việc gì.
Cô nhìn ra cửa sổ, ngoài trời dường như đang mưa nhỏ, con đường tối mịt
được chiếu sáng bằng đèn đường với những con người vội vã qua lại. Phía
đối diện bên đường chính là nơi cô làm việc, bên đó vẫn đèn điện sáng
trưng, chắc hẳn còn nhiều biên tập viên chưa ra về.
Trẩn Hướng Viễn thực sự đã từng ngồi đây ngắm nhìn cô sao? Anh đã
từng yêu cô không? Hoặc là, bản thân cô thực sự vẫn chưa yêu anh đủ sâu
đậm?
Vương Xán chỉ cảm thấy hai mắt cay xè, đang định gọi nhân viên
phục vụ tính tiền, ngẩng đầu lên liền thấy Cao Tường đang đứng trước mặt
mình.