“Vết thương của cô đã khỏi hẳn chưa?” Cao Tường bình thản cất tiếng
hỏi, dường như không hề để tâm đến sự ngần ngại nơi cô.
“Đã khỏi từ lâu rồi, để lại vết sẹo, có điều không rõ lắm.” Vương Xán
lấy lại tinh thần, cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể. “Thật không ngờ hôm
nay tuyết rơi thật, hy vọng tuyết lớn một chút, như vậy mới thú vị.”
“Cô muốn thấy tuyết lớn thì phải đến phương bắc. Có một năm tôi đến
Hắc Long Giang thăm em trai, gặp đúng một trận bão tuyết, chỉ có thể nhìn
rõ khoảng một mét trước mặt thôi, tuyết dày kín nhiều ngày liền.”
“Nếu có cơ hội, đi trải nghiệm kiểu thời tiết khắc nghiệt như vậy cũng
rất thú vị.”
“Nói đến thời tiết khắc nghiệt, có vài người bạn hẹn tôi tháng hai sang
năm cùng đến Nam Cực một chuyến, có điều lúc đó tôi lại đến Australia
bàn chuyện làm ăn, chẳng thể nào sắp xếp thời gian được.”
“Nam Cực, nơi đó có thể nhìn thấy chim cánh cụt, cực quang, không
đi thì tiếc biết mấy.”
“Nghe nói tháng hai là thời cơ tốt nhất để ngắm cá mập, còn cực
quang không phải chỉ mỗi Nam Cực mới có thể nhìn thấy, ở Mạc Hà, Hắc
Long Giang, rồi Na Uy và Canada tôi đều đã từng thấy rồi.”
Trải nghiêm du lịch của Vương Xán có giới hạn, không tránh khỏi thốt
lên ngưỡng mộ. “Cao tiên sinh trước đây đã từng đi nhiều nơi quá”
Cao Tường không hề nhân cơ hội này thể hiện hết trải nghiệm du lịch
của mình, chỉ hỏi cô: “Vương tiểu thư thích đến những nơi như thế nào?”
“Những nơi mà tôi đã tới thực sự quá ít, cho nên bất cứ một nơi xa lạ
nào trên thế giới này đều có sức hút mạnh mẽ với tôi. Năm nay tôi vốn định
xin nghỉ phép ra nước ngoài chơi, đáng tiếc lại có nhiệm vụ phỏng vấn,