không thể xin nghỉ được, chắc xong việc phải nói chuyện với lãnh đạo một
chút, xem năm sau liệu có thể nghỉ bù được không, hy vọng tòa soạn sau
này có thể cho tôi nhiều cơ hội ra nước ngoài công tác.”
“Khi chúng ta còn trẻ, thường sẽ hy vọng có cơ hội đi nhiều nơi trên
thế giới.”
“Xin đừng làm tụt hứng của tôi, nói với tôi rằng muốn đi nhiều nơi
trên thế giới chẳng qua chỉ là đi từ nơi mình cảm thấy đã quen thuộc đến
mức chán ngán sang một nơi mà người khác cũng đang chán ngán thôi
đấy.”
Cao Tường mỉm cười nói: “Tâm trạng hiếu kì đối với những nơi xa lạ
không thể nào đọng mãi trong mình được, cho nên cần phải trân trọng. Tôi
sẽ không dội nước lạnh làm cô mất hứng đâu.”
Vương Xán uống nốt hụm cà phê cuối cùng, đang định lên tiếng cáo
từ thì nghe thấy Cao Tường hỏi: “Nếu vào dịp tết năm nay cô định ra biển
thì có hứng thú sang Australia chơi một chuyến không?”
“Vào lúc đó ở nam bán cầu là mùa hè đấy, hy vọng tương lai sẽ có cơ
hội.”
“Nếu cô chịu đi cùng tôi, thì bây giờ phải làm thủ tục visa luôn.”
Vương Xán ngây lặng người đi, nhất thời không dám tin vào đôi tai
của mình, nhìn Cao Tường đầy nghi ngờ, nụ cười trên khuôn mặt anh càng
lúc càng tươi tắn.
“Cách theo đuổi này rất lạ đúng không, Vương tiểu thư, nhưng mà, tôi
rất chân thành…”
“Cao tiên sinh, tôi không hiểu rõ ý anh đang nói.”