Cao Tường vẫn bình tĩnh như thường, mỉm cười nhìn Vương Xán, thái
độ y hệt một đứa trẻ, mang chút thơ ngây khiXô không thoải mái cho mấy.
“Không phải anh đang muốn thử theo đuổi tôi, đả động tôi hay sao? Cao
tiên sinh, anh đang ra điều kiện để cho tôi suy ngẫm mà. Tôi không cho
rằng đây là một cách theo đuổi khiến tôi vui vẻ, đương nhiên cũng không
nên tức giận làm gì.”
“Tôi xin lỗi cô thêm lần nữa, Vương tiểu thư. Để bày tỏ rõ tấm lòng
chân thật của mình, tôi nói thật cùng cô, tôi đã thích cô một khoảng thời
gian dài rồi, nếu không lần trước tôi cũng không liều cái mạng già này để
xông vào nguy hiểm cứu cô. Nói như vậy không phải để khoe công với cô,
phải biết một điều, lúc tôi còn trẻ có lẽ rất nông nổi, nhưng khi qua tuổi ba
mươi, bắt đầu trở thành con người điềm đạm, căn bản không còn liều mạng
như vậy nữa.”
Nhắc đến lần ra tay cứu mạng lần trước, Vương Xán mỉm cười khổ sở
nói: “Chuyện ngày hôm ấy, tôi vẫn phải nói một lời cảm ơn, nếu không có
anh, có lẽ tôi dã bị hủy dung vì chai rượu đó rồi cũng nên. Cho dù không
phải là một mỹ nữ, nhưng tôi cũng vẫn yêu quý khuôn mặt của mình,… có
điều tôi vẫn chưa kích động đến mức dùng thân mình báo đáp”
Cao Tường thể hiện rõ thái độ nín nhịn bật cười, khiến cho Vương
Xán bất giác cảm thấy nghi hoặc phải chăng đã nói điều gì đó khiến anh
nực cười, đành phải tỏ ra nghiêm túc hơn trước.
“Cao tiên sinh, với điều kiện của anh, chỉ cần lên tiếng, khẳng định có
rất nhiều phụ nữ xếp hàng khóc lóc đồng ý tiếp nhận anh, tôi thực sự không
muốn góp vui nữa. Tạm biệt, tôi phải đi trước đây…”
Cao Tường ấn nhẹ vào bàn tay Vương Xán đang đặt trên mặt bàn,
nhưng vừa mới chạm vào, đã rút lại ngay chứ không dừng lại quá lâu:
“Nghe tôi nói lý do tôi thích cô có được không? Sau khi nói xong, nếu cô