“Đương nhiên đây không phải là đột nhiên, Vương tiểu thư, tôi đã thử
mấy tháng nay rồi, có điều hình như không thể nào khiến cô cảm nhận
được tôi có tình ý với cô.”
Vương Xán cảm thấy hơi khó hiểu, cô nghĩ mình cũng không phải loại
người tính cách quá mức tỉ mỉ, nhưng cũng không đến mức quá đỗi vô tâm,
không nhận ra người đàn ông cố gắng tỏ tình ý của mình mấy tháng liền
được. Cô không biết có nên nói người ta thể hiện quá kém hay do bản thân
quá ngốc nghếch. Cô do dự một hồi rồi nói: “Nói như vậy, Cao tiên sinh
tìm tôi tham mưu việc mua biệt thự cũng là có dụng ý khác?”
Cao Tường gật đầu đầy chân thành, Vương Xán lại hít một hơi thật
sâu rồi nói: “Cách ra hiệu này cũng quá cao thâm đấy.”
“Cô hoàn toàn không lĩnh hội tất cả mọi tín hiệu của tôi, những chẳng
bị động lòng trước một người như tôi mà hình như cũng chẳng hề có hứng
thú với tiền tài của tôi, nên tôi càng lúc lại càng thêm yêu thích cô. Cứ tiếp
tục thế này, tôi nghĩ rằng mình khó tránh khỏi việc sẽ gây ra một số chuyện
ngốc nghếch mất. Đàn ông trung niên một khi chân tình bùng phát thì khả
năng bị các cô gái trẻ cười chê cũng cao hơn nhiều. Cho nên tôi quyết định
bày tỏ thẳng thắn cùng cô.”
Vương Xán bất giác cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.
“Đừng nói là vì anh thấy tôi không hứng thú với khối tài sản khổng lồ của
mình nên cho rằng tôi thú vị, đáng yêu đấy chứ? Xin lỗi, e là anh hiểu lầm
rồi, Cao tiên sinh, bố mẹ tôi luôn dạy không cần thiết phải bày tỏ ngưỡng
mộ trước tiền tài của người khác… Đây là gia giáo chứ không phải nhân
phẩm tôi thanh cao.”
“Điều này thì cô an tâm, tôi hoàn toàn không hề có ý định tìm một bạn
gái đạo đức quy phạm. Cô quá đỗi thông minh, e là cũng không tin tôi vô
duyên vô cớ lại nhất kiến chung tình với mình. Tôi chỉ có thể thành thật nói
rằng, lần đầu tiên nhìn thấy cô ở quán cà phê Lục Môn, là khi cô đang nói