Để người khác leo cây như vậy đương nhiên là không mấy lịch sự,
Vương Xán cảm thấy may mắn vì người ta cũng là người thấu tình đạt tí.
Có lẽ cô thực sự đã bỏ lỡ một thanh niên tài hoa, tuấn tú cũng nên, cô lắc
đầu mỉm cười chế giễu bản thân, quyết định không nghĩ đến chuyện này
nữa, đi dạo trung tâm thương mại, cảm nhận đôi chút không khí mua sắm
cuối năm, đồng thời giết chút thời gian, sau đó mới quay về nhà.
Công ty bách hóa trong trung tâm thương mại tuyên bố sẽ phục vụ hai
mươi tư giờ liên tục không nghỉ ngơi để chào mừng năm mới, đồng thời
cũng đưa ra mức khuyến mại trước nay chưa từng có, âm nhạc sôi động,
người đi mua sắm tấp nập nhộn nhip. Trong không khí này, con người khó
lòng mà buồn bã được. Lúc Hoàng Hiểu Thành gọi điện thoại, Vương Xán
đang thử một đôi bốt da.
“Chúc mừng năm mới, Tiểu Xán.”
“Anh cũng thế nhé.”
“Tại sao lại ồn ào thế, em đang đi mua sắm sao?”
“Đúng thế, mệt quá.”
“Anh còn đang tăng ca.”
“Xin lỗi, em xin thu lại câu kêu mệt mỏi khi nãy, ha ha.”
“Lúc nãy nhìn qua lịch làm việc, anh mới nhận ra ngày mai là Tết
Nguyên đán, anh thực sự hãi hùng trước một năm tràn ngập trong công việc
và tăng ca của mình, điều đáng sợ là đến tận lúc năm hết tết đến mà công
việc vẫn còn chất cao như núi.”
“Nỗ lực làm việc là một điều tốt mà, nhưng đừng có liều mạng quá.”