gì trước kia. Vương Xán đột nhiên có chút cảm giác lạ kì, mặt mày ngô
nghê chuẩn bị đi, thế nhưng Trần Hướng Viễn liền níu lấy cánh tay cô. Cô
quay đầu lại, trong đôi mắt bình thản như không mọi ngày của anh bỗng
hiện lên sự cầu khẩn thiết tha.
“Xán Xán.” Anh gọi tên cô, nhưng dường như lại không biết tiếp theo
phải nói những gì, sau một lúc bình ổn lại tâm trạng, anh mới nói thêm.
“Em tới đây phỏng vấn à?”
Vương Xán gật đầu đáp: “Em đến phỏng vấn Tư tổng của tập đoàn
Đỉnh Phong.”
Trần Hướng Viễn cau chặt đôi mày rồi nói: “Anh cũng có hẹn với ông
ta, c
箠bàn một vài việc.”
“Ừm, tạm biệt, em còn phải đến tòa nhà của tập đoàn đó để xem xét.”
“Khu nhà đó ở vùng mới, giao thông bất tiện, hay là em đợi anh một
chút, anh nói chuyện với ông ấy xong sẽ đưa em qua đó.”
“Không cần đâu, em sẽ gọi xe tới đó.” Vương Xán cúi đầu xuống nhìn
bàn tay của anh, Trần Hướng Viễn đành phải buông ra. “Tạm biệt.”
Vương Xán không chờ câu trả lời của anh, vội vã đi ra khỏi tòa nhà
đó. Cô đột nhiên cảm thấy sợ bản thân mất kiểm soát, vậy nên chỉ biết phải
rời khỏi đây ngay tức khắc, nếu không rất có khả năng sẽ gây ra những
hành động nông nổi hơn nhiều so với việc xóa tên anh trên MSN.
Lí Tiến Hiên đuổi theo cô nói: “Này, bạn trai em có quan hệ nghiệp vụ
với Tư Tiêu Hán thì tốt quá rồi, em xem liệu có thể hỏi han được thông tin
gì không?”
Bên ngoài tòa nhà, cơn gió lạnh buốt da ập tới, Vương Xán thu lại tâm
trạng khi nãy, nhìn anh lắc đầu. Lí Tiến Hiên nhận ra được tâm trạng khác