Lúc này, phía sau Vương Xán vang lên tiếng phanh xe, lòng cô háo
hức cho rằng đó là taxi, vội vã quay đầu thì thấy Trần Hướng Viễn bước ra
khỏi chiếc xe Benz. Anh bước nhanh lại chỗ cô, đưa tay nắm chặt tay cô rồi
mở cửa xe. Vương Xán từ trước đến nay chưa bao giờ làm khó bản thân,
hôm nay đột nhiên lại quật cường đến kì lạ, cô nhất quyết không động đậy.
Trần Hướng Viễn đành phải đóng cửa xe rồi quay sang nhìn cô đầy khổ
não.
Trần Hướng Viễn sau cùng đành lên tiếng trước: “Mau lên xe đi, Xán
Xán, cho dù em không muốn để tâm đến anh, thì cũng đợi khi nào về đến
trung tâm thành phố rồi nói sau.”
Vương Xán vẫn đứng bất động, khuôn mặt cô được cuốn kín bằng
khăn len nên chẳng biết thái độ lúc này ra sao, chỉ có đôi mắt lộ ra lại sáng
hơn mọi khi nhiều.
“Anh nói chuyện với Tư tổng đúng bốn mươi lăm phút, nhìn đồng hồ
đến bốn lần liền, sau đó vội vã lái xe tới khu vực này, cả đường đi đã vượt
đèn đỏ đến hai lần.” Trần Hướng Viễn hạ thấp giọng. “Anh sợ rằng sẽ
không đuổi kịp em, Xán Xán. Anh sợ rằng sẽ để vuột mất em.”
Trái tim Vương Xán lúc này như bị ai đó bóp chặt, không thể nào lạnh
lùng được nữa, cô không nói tiếng nào liền mở cửa bên ghế phụ bước vào
xe. Trong xe đang mở điều hoà, không khí ấm áp bao quanh khiến cơ thể
đơ cứng vì lạnh của cô dần trở lại bình thường. Trần Hướng Viễn khởi động
xe rồi rời khỏi khu vực mới này.
“Em đang phỏng vấn thông tin giảm giá nhà của tập đoàn Đỉnh Phong
sao?”
Vương Xán chỉ khẽ “ừm” một tiếng, cởi khăn len và găng tay ra, sau
đó lấy cuốn sổ ghi chép đọc lại.