Trần Hướng Viễn im lặng một hồi, nhìn về phía trước rồi tiếp tục nói:
“Lúc viết bài em hãy thận trọng đôi chút, hành động giảm giá lần này của
ông ấy không hề đơn giản như ngoài mặt thế đâu. Những điều khác thì anh
không tiện nói.”
Vương Xán chợt nhớ lại những tin đồn khác trên mạng, trong lòng
cũng có đôi chút suy tính riêng. “Bất động sản Tín Hòa đang bàn chuyện
làm ăn cùng với tập đoàn Đỉnh Phong sao?”
Trần Hướng Viễn ngây người ra, Vương Xán nhún vai nói: “Em
không muốn nghe ngóng chuyện riêng tư, có điều bài viết lại cần thông tin
này, nếu cần phải bảo mật, vậy thì em sẽ không viết lên báo nữa.”
“Anh đến gặp Tư tổng là để bàn vụ xử lí vốn, không liên quan gì đến
Tín Hòa cả.”
Lần này đến lượt Vương Xán ngây người, Trần Hướng Viễn hiển
nhiên nhận thức được điều này, lấy một tấm danh thiếp từ trong hộc xe ra
đưa cho cô, trên đó in một công ty quản lí vốn, dưới đó là tên anh cùng
chức danh giám đốc. Cô nhìn vào tấm danh thiếp, nhất thời không biết phải
nói gì.
“Sau khi từ chức ở ngân hàng, anh đến công ty quản lí vốn này nhậm
chức.”
Vương Xán suýt chút nữa thì buột miệng hỏi anh tại sao lại không tới
Tín Hòa làm việc, thế nhưng sau cùng cô đã kiềm chế được bản thân, im
lặng kẹp tấm danh thiếp vào cuốn sổ của mình, tiếp tục xem lại bài phỏng
vấn.
Bên ngoài có tuyết nhỏ, rơi trên cửa sổ xe xào xạc, sắc trời nhanh
chóng sầm sì, lúc này đúng là giờ giao thông cao điểm, từ khu vực mới về
đến tòa soạn chẳng khác nào đi nửa vòng thành phố, chiếc xe tiến về phía
trước với tốc độ rùa bò. Trong xe đang mở nhạc với âm lượng không lớn