Vương Xán than dài một tiếng. “Thật không ngờ em lại có thể tham
dự vào một bài báo có độ sâu thế này.”
Lí Tiến Hiên mỉm cười nói: “Mau viết đi, anh đã nói qua với chủ
nhiệm rồi, có lẽ phải làm gấp cho số báo sáng mai.”
Hai người nhanh chóng ngồi viết, đầu tiên sẽ viết riêng rẽ, sau đó tổng
hợp lại thành một bài, giao cho chủ biên trước thời gian hạn định. Lí Tiến
Hiên khẽ thở dài, vươn vai ưỡn ngực rồi than: “Mệt chết đi được, đi thôi,
cùng sang bên kia làm một ly cà phê.”
Vương Xán lắc đầu nói: “Anh đi đi!”
Cô tắt máy tính rồi bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài tuyết vẫn đang
rơi rất lớn. Trong kí ức của mình, cô dường như chưa bao giờ chứng kiến
trận tuyết nào lỮ như lúc này, sân trước tòa soạn đã tích một lớp tuyết khá
dày, trên đó in hằn những vết chân của người đi lại và cả bánh xe ô tô nữa.
Đưa mắt nhìn xa đôi chút, xe cộ trên đường đều chậm chạp, thận trọng,
quán cà phê Lục Môn đối diện thì sáng chói, rực rỡ.
Bên đó có một người đàn ông đang ngồi chờ cô. Đã mấy lần cô nhìn
về nơi ấy sau khi tan làm, nhưng sau cùng vẫn chẳng tiến sang đó. Anh
ngồi bên cửa sổ chờ cô tan làm, cũng chưa lần nào chạy ra ngăn cô lại.
Vương Xán biết rằng bản thân từ trước đến nay không phải là người hành
sự do dự, thiếu dũng khí, thế nhưng đột nhiên cô cảm thấy mình hoàn toàn
không hiểu Trần Hướng Viễn.
Vương Xán đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi mình, dường như vẫn còn
cảm thấy đau nhức. Nụ hôn nồng cháy đó đã khơi dậy cảm xúc trong lòng
cô. Thế nhưng người đàn ông từ trước đến nay luôn hướng nội, thận trọng
không nông nổi, thà ngồi bên quán Lục Môn chờ cô tan làm chứ không
chịu chủ động ra mặt như anh, đột nhiên lại hành động thế này, hoàn toàn