Lúc này chiếc xe đã tiến ra khỏi vùng tắc nghẽn, con đường cũng
thông thoáng hơn nhiều. Trần Hướng Viễn vừa dừng xe lại trước tòa soạn,
Vương Xán cũng tỉnh lại theo phản xạ, mơ màng gọi tên anh, “Hướng
Viễn.” Trần Hướng Viễn quay sang cởi dây an toàn cho cô, chính tiếng gọi
đó đã khiến anh ngây người đi.
Vương Xán mơ màng thấy khuôn mặt anh sáp lại gần, còn chưa kịp
phản ứng lại, anh đã đặt nụ hôn lên môi cô, nóng bỏng mà thiết tha. Chỉ
cảm thấy hơi thở anh lúc này nóng bỏng mà lạ lẫm. Anh cúi đầu hôn cô
một cách bá đạo, đôi môi cô nhói đau, nhưng ngay lúc sau, anh đã trở nên
dịu dàng, chậm rãi chiếm hữu từng centimet, mãi cho tới khi hai người thở
dốc không ngừng.
Anh lặng lẽ buông lỏng người cô, nhưng mặt vẫn áp sát rồi nhẹ nhàng
gọi tên cô, “Xán Xán.”
Vương Xán mơ hồ đáp lại một tiếng, trái tim như đang đập loạn, dưới
ánh đèn đường nhập nhoạng, cô không thấy rõ nét mặt của Trần Hướng
Viễn, chỉ cảm thấy anh đang đưa tay lên ôm khuôn mặt mình, động tác dịu
dàng mà tinh tế, gợi dậy những kí ức tuyệt vời trong cô.
Đúng vào lúc này, di động của Vương Xán reo lên, cô hoang mang
đưa tay ra với, Trần Hướng Viễn liền buông cô ra, một tay nắm lấy bàn tay
cô, một tay thuần thục, nhanh nhẹn lấy chiếc túi xách để gần đó đưa cho cô.
Vương Xán lấy di động ra xem, là số của tòa soạn, liền vội vã nhấc máy, họ
nói rằng lúc này đang tuyết lớn, nếu không tìm được xe thì không cần phải
về tòa soạn sớm, chú ý an toàn là trên hết. Vương Xán vội đáp lại rằng cô
sắp về đến nơi rồi.
“Em phải về tòa soạn viết nốt bản thảo.” Vương Xán thì thầm nói.
Trần Hướng Viễn vẫn nắm chặt bàn tay cô không buông, cô cũng không hề
rút lại, hai người im lặng ngồi đó, phần kính phía trước phủ lên một lớp
tuyết mỏng, nhìn ra ngoài chỉ thấy ánh đèn đường mờ ảo.