Cô đã cho anh quá nhiều cơ hội, theo lời cô đã nói thì: Từng bước
từng bước cô hạ thấp ánh mắt của bản thân. Còn anh thì có lẽ đã dùng cạn
kiệt cả lòng nhẫn nại và khoan dung của cô, bây giờ có nỗ lực, cố gắng đến
độ nào cũng đều muộn rồi.
Trần Hướng Viễn cho rằng khi thấy Vương Xán và Cao Tường bước
ra khỏi quán cà phê Lục Môn, sau khi anh đưa vé cho cô, cho dù không
cam tâm đến mức nào thì anh cũng phải thuyết phục bản thân chấp nhận
thất tình.
Tuy nhiên, anh chẳng thể bình tâm lại được, sau cùng vào trước đêm
giao thừa, anh lại làm một hành động mà chính mình cũng cho là hoang
đường. Đó là lái xe đến nhà hát kinh kịch, mua một tấm vé chợ đen với
mức giá cắt cổ, để rồi sau khi bước vào thì thấy hai người ngồi ở vị trí đó
lại là Tô San, bà chủ quán cà phê Lục Môn và đồng nghiệp của Vương
Xán, Lí Tiến Hiên. Vương Xán dã từng giới thiệu họ với nhau, cho nên
cũng có thể coi là chỗ quen biết.
Lí Tiến Hiên nói với anh rằng, hai tấm vé này là do Vương Xán tặng,
sau đó nhìn anh rồi lại nói thêm một câu: ““Vương Xán không thể tới được,
tối nay cô ấy phải đi xem mặt.”
Vở kịch đó lời lẽ dí dỏm, hài hước, hai diễn viên chính lại cùng nhập
vai, đến lúc cao trào, lại còn chạy xuống khán đài giao lưu cùng khán giả,
khiến cho không khí kịch trường vô cùng sôi động, tiếng vỗ tay khen
thưởng vang lên không ngừng. Tuy nhiên, Trần Hướng Viễn lại không cảm
nhận được không khí đó, anh rời khỏi sân khấu từ rất sớm.
Chỉ mới có hai ngày, bất ngờ gặp lại Vương Xán ở tòa nhà của tập
đoàn Đỉnh Phong, trái tim anh lại đập mạnh dữ dội, tất cả mọi xúc cảm dồn
nén trong lòng lại tuôn trào.