Chủ nhiệm Dương cũng nói: “Nói cho cùng bài viết đó cũng không hề
tiết lộ tình hình thực tế gì cả. Có điều hai người phải làm báo cáo giải trình
thật thận trọng, nới lỏng, nhường bước một chút, đợi sự việc này được giải
quyết êm xuôi rồi tính sau.”
Vương Xán tự mỉa bản thân chưa đủ trấn tĩnh, gật đầu thọ giáo. Sau
khi quay về phòng làm việc, cô và Lí Tiến Hiên đều lật lại bút kí phỏng
vấn, mở lại phần ghi âm, nhanh chóng viết bản báo cáo giải trình theo yêu
cầu của chủ nhiệm Dương rồi nộp lên trên.
Tuy nhiên, sự việc phát triển nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi ngưứ,
thái độ của tập đoàn Đỉnh Phong vô cùng kiên quyết, khoảng hai ngày sau,
chủ quản thượng cấp liền gọi phó chủ biên lên họp, chủ nhiệm Dương nghe
xong tinh thần của hội nghị liền nói với hai người họ tình hình không ổn.
“Không ổn tới mức nào ạ?” Vương Xán bất an đưa câu hỏi.
“Không nói trước được. Tập đoàn Đỉnh Phong đã tìm bên chủ quản,
cấp trên cũng vô cùng coi trọng bài viết này, vấn đề lớn nhất chính là phó
tổng tiền nhiệm của Đỉnh Phong mà Tiểu Lí phỏng vấn trước đây, bây giờ
đột nhiên thay đổi thái độ, chuyện này vô cùng bất lợi với chúng ta.”
Lí Tiến Hiên cau chặt đôi mày: “Lúc đó, khi nói đến đoạn quan trọng,
hắn kiên quyết không cho tôi bật máy ghi âm, chắc hẳn là để lại đường rút
lui.”
“Bên Đỉnh Phong cứ nắm chắc sơ hở này không chịu nhượng bộ, yêu
cầu phải hủy bỏ bài báo trên, công khai đưa lời xin lỗi để xóa bỏ ảnh hưởng
tiêu cực, xử lí đích đáng phóng viên viết bài.”
Lí Tiến Hiên bật cười lạnh lùng: “Tòa soạn là do bọn họ mở chắc?
Bọn họ đưa ra những yêu cầu thế này dựa vào diều gì đây?”