Chủ nhiệm Dương ảo não lên tiếng: “Tiểu Lí, đừng có cả giận mất
khôn nói ra những lời này, bây giờ còn đang tiến hành bước điều tra nội bộ,
tôi cũng đang gánh giúp hai người đây.”
Vương Xán liền đánh mắt ra hiệu cho Lí Tiến Hiên rồi nói: “Bọn em
biết rồi ạ.”
Sau khi chủ nhiệm Dương đi, Lí Tiến Hiên và Vương Xán đứng trước
cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lớp tuyết tích tụ mấy ngày qua vẫn chưa tan hết,
lại bắt đầu phủ lên một lớp tuyết mới, khí hậu ngoài trời thấp đến mức chưa
từng thấy là âm tám độ. Trên báo bắt đầu xuất hiện các cụm từ “bão tuyết”,
“trận tuyết lớn lịch sử trên phạm vi rộng”, các phóng viên đều được điều ra
ngoài phỏng vấn các tin tức liên quan, cả phòng làm việc rộng lớn chỉ còn
lại có hai người.
“Làm thế này không phải đồng nghĩa với việc đình chức chúng ta
sao?” Vương Xán lên tiếng hỏi.
Lí Tiến Hiên mỉm cười khổ sở: “Thì cứ coi như được nghỉ phép đi.”
Vương Xán cảm thấy bất an vô cùng: “Anh nói xem tòa soạn liệu có
khi nào không gánh nổi trách nhiệm mà xử lí chúng ta không?”
“Nếu các phương diện đều chịu áp lực quá lớn, cũng không phải
không có khả năng này đâu.”
Vương Xán im lặng, tuy rằng cô vào tòa soạn này mới chỉ hơn hai
năm, nhưng cũng nghe nói đến tiền lệ phóng viên dính đến kiện tụng, bên
khởi tố kiên quyết theo sát vụ việc khiến quá trình tố tụng vô cùng phức tạp
và đau đầu. Nếu tòa soạn không ủng hộ phóng viên của mình đến cùng, vậy
thì số phận của phóng viên đó không hề lạc quan chút nào.
“Anh nghĩ đi nghĩ lại rồi, cho dù người đó đột nhiên thay đổi ý định,
bài báo của chúng ta cũng không đến mức chịu chỉ trích nặng nề như vậy.