“Mình không sao cả, cậu không cần phải nghĩ cách để an ủi mình đâu.
À, đúng rồi, cậu với Trương Tân về quê anh ấy đón Tết, liệu có làm tiệc
tùng gì không?”
“Bọn mình đã bàn bạc từ trước rồi, tất cả mọi việc đều đơn giản là trên
hết. Có chút tiền dư dả, bọn mình sẽ đến đảo Bali chơi còn tốt hơn nhiều.”
Vương Xán mỉm cười nói: “Nói nhỏ thôi, cẩn thận kẻo người ta nói
cậu bừa bãi đấy.”
“Có cái gì mà bừa bãi, nhìn Ngô Tĩnh trông có vẻ rất vui, mình cũng
vui mừng thay cô ấy.”
“Đúng thế, cảm giác của bản thân mới là quan trọng nhất. Hầy, rượu
nho ở đây hình như khá ngon, có mùi vị hoa quả rất thơm, còn nữa…”
“Điều quan trọng là nó có mùi vị giống gỗ.” Từ sau lưng Vương Xán
vang lên một giọng nói trầm ồm.
Vương Xán giật nảy mình, quay đầu lại nhìn, Cao Tường không biết
từ lúc nào đã bước lại gần. “Khả năng bình rượu của Vương tiểu thư tuyệt
quá, tân lang chính là anh họ xa của tôi, rượu nho ở đây là do tôi cung cấp
đấy.”
Vương Xán kính cẩn lên tiếng: “Cao tiên sinh, xin chào.”
Ánh mắt của anh sáng lên, dường như cảm thấy cách xng hô lịch sự
này thú vị, đồng thời cũng lịch lãm nói: “Vương tiểu thư, liệu có thể nói
chuyện riêng với tôi vài câu được không?”
Vương Xán vội vã đứng dậy đi theo anh ra ngoài.
Cao Tường liền nói: “Theo cách nói của những người thân thích của
tôi, thì tất cả mọi người đều không thể ngờ được người anh họ của tôi lại có