Hành động này của anh khiến Vương Xán rất ngạc nhiên: “Có thật
không? Vậy thì tốt quá còn gì, cảm ơn anh, Cao tiên sinh.”
“Đừng có vội vã cảm ơn thế. Theo lời cô ấy nói, bố cô ấy khá cố chấp,
nói rằng chấp nhận nể mặt cô ấy mà lùi một bước, có thể không truy cứu
trách nhiệm của phóng viên, thế nhưng tiền đề là hai người phải công khai
lên tiếng xin lỗi, đồng thời đảm bảo sẽ không viết tiếp những bài báo ảnh
hưởng xấu đến Đỉnh Phong nữa.”
Vương Xán suy ngẫm một hồi rồi nói: “Cao tiên sinh, bài báo này là
do tôi với đồng nghiệp cùng viết, anh ấy cũng ở đây, để tôi đi thương lượng
với anh ấy một chút.”
Cao Tường gật đầu nói: “Tôi cũng phải ra ngoài tiếp khách đã, sau khi
tàn tiệc, tôi sẽ đưa cô về, rồi cô nói cho tôi biết kết quả của việc thương
lượng.”
Vương Xán vội vã vào trong, đổi sang chỗ ngồi cạnh Lí Tiến Hiên,
chuyển lại đoạn nói chuyện lúc nãy cho anh nghe. Nghe xong, anh liền bật
cười nói: “Vị Cao tiên sinh thần thông quảng đại đó lại ra tay lần nữa rồi,
bản thân anh cho rằng, anh ấy nhất định có tình ý với em.”
Vương Xán chẳng biết nên khóhay nên cười. “Anh cũng lắm chuyện
quá đấy, vẫn còn tâm trạng mà tán gẫu, trêu trọc, em phục anh sát đất.”
“Không giấu gì em, lần trước sau khi Cao Tường giúp đỡ chúng ta,
anh đã điều tra về con người anh ấy, anh ấy khống đơn giản chỉ là một
thương nhân chuyên cung cấp rượu vang đâu.”
“Trước tiên đừng có nói những chuyện vô dụng này, anh có chấp nhận
điều kiỮ kia không?”
Lí Tiến Hiên im lặng một hồi rồi lắc đầu đáp: “Nếu bài báo này được
chứng minh là có chỗ viết sai sự thực, anh nhất định sẽ đến xin lỗi Tư tổng,