chấp nhận hình phạt của tòa soạn. Thế nhưng đi xin lỗi vì một bài báo xác
thực để đổi lại hai chữ bình an, anh không thể làm.”
Đây là điều nằm trong dự đoán của Vương Xán, cô nhún vai nói: “Em
biết ngay là anh không đồng ý mà.”
“Anh không bao giờ bắt ép em phải theo anh, nếu em muốn…”
Vương Xán mỉm cười nói: “Đừng nói nữa, em đã suy nghĩ rồi, em
cũng không thể nào làm được.”
“Em không cần phải cứng đầu vậy đâu, Vương Xán, không ai chỉ trích
em rút thân khỏi sự việc lần này theo cách đó đâu. Bài báo này phần lớn là
do anh viết mà…”
“Anh lại thế rồi.” Vương Xán chẳng thèm khách khí mà ngắt lời anh.
“Phân chia trách nhiệm thế nào là vấn đề mà lãnh đạo phải suy nghĩ, nếu
chúng ta đã cùng viết một bài báo thì ít nhất cũng phải đồng nhất ý kiến.”
Lí Tiến Hiên mỉm cười nói: “Vương Xán, em có bản lĩnh hơn anh
tưởng rất nhiều đấy.”
Vương Xán nhìn về phía trước rồi nói: “Có lẽ em định cứng đầu làm
anh hùng cũng nên.”
“Có nhiều lúc, cứng đầu không phải là việc người nào cũng có thể làm
được đâu.”
Tiệc tan, Vương Xán liền lên xe của Cao Tường, nói lại ý định của Lí
Tiến Hiên cho anh nghe, cô cảm thấy hơi có lỗi: “Thật ngại quá, Cao tiên
sinh, đã phụ tấm lòng tốt của anh rồi.”
Cao Tường hiển nhiên không để tâm chuyện này, đặt tay lên vô lăng,
thái độ bình thản: “Người trẻ tuổi khí chất cao ngạo là chuyện thường tình.”