“Đàn ông mà cũng có cái gọi là dự cảm hay sao?”
Anh bật cười ha ha rồi nói thêm: “Dự cảm của tôi chính là phán đoán
dựa trên sự thực, sau lần rời khỏi quán Lục Môn đó, tôi liền dự cảm ý định
tôi dành cho cô sẽ không nhận được sự đồng tình, quả nhiên là vậy.”
Anh nói chuyện thoải mái như vậy, Vương Xán cũng đành bật cười
đáp lại: “Từ chối tình cảm của Cao tiên sinh quả thực là tổn thất đối với
tôi.”
“Cô không cần phải khách khí quá vậy đâu, xem ra cô không hề hối
hận vì quyết định này. Đối với cô mà nói, sức hút của tôi chưa đủ lớn, thậm
chí còn không đủ để khiến cô động lòng, điều này khiến tôi suy nghĩ một
thời gian khá lâu.”
Vương Xán cũng lên tiếng đùa lại anh: “Đổi một cách nói khác, thực
ra là tôi tự biết lượng sức mình, không chịu đi chứng thực sức hút đáng sợ
của Cao tiên sinh.”
Cao Tường bật cười hỉ hả. “Cô rất biết cách an ủi đàn ông trung niên.”
“Đừng có suốt ngày tự xưng mình là đàn ông trung niên, anh thực sự
chưa hề già. Chúc Cao tiên sinh thượng lộ bình an, đi chơi vui vẻ.”
Chiếc Jeep của anh dừng trước tòa nhà Vương Xán ở, tận mắt nhìn
Cao Tường quay xe đi hết con đường, quay người lại, cô giật nảy mình khi
thấy Trần Hướng Viễn đang đứng ở chỗ cách cô không xa.
Lại chạm mặt một lần nữa trong tình cảnh này, Vương Xán cảm thấy
vô cùng chán nản: “Hướng Viễn, anh đến đây làm gì?”
“Mấy ngày nay anh hẹn gặp, em đều từ chối cả. Vừa nãy goi điện
thoại cho em, em lại không chịu nghe, anh thực sự không thể nào an tâm,
cho nên tới đây xem sao.”