cẩn thận mà. Bố lại còn xách nước trong lúc trời tối thế này nữa.”
“Mẹ con bây giờ đang nghỉ ở nhà, nếu bố không chuẩn bị nước thì thế
nào bà ấy cũng đi xách. Nếu mẹ con bị ngã thì còn nghiêm trọng hơn
nhiều.”
“Ngày mai con tìm đồng nghiệp bảo họ phản ánh lại tình hình này,
xem liệu có thể cho người bên công ty nước đến đây sửa chữa không. Ngộ
nhỡ vẫn chưa có nước thì cũng phải đợi con về, đừng làm những chuyện
này dọa con nữa đấy.”
Lúc này, bà Tiết Phượng Minh liền gọi cô. “Tiểu Xán, Tiểu Trần
không chịu ngồi lại, vội vã đòi về này.”
Vương Xán đi ra ngoài, Trần Hướng Viễn quả nhiên đã đứng bên
ngoài cửa, cô nhất thời không biết phải nói gì với anh, may mà lúc này ông
Vương nằm trong nhà liền nói vọng ra: “Thượng Minh, mời Tiểu Trần ở lại
làm ly rượu cho ấm bụng đã.”
“Đúng, rượu do dì tự nấu đấy, vừa thơm lại vừa ngọt, Tiểu Xán rất
thích. Tiểu Trần, cháu nhất định phải thử một chút xem sao.”
“Rượu ngon lắm.” Vương Xán cố gắng thêm một câu này dưới ánh
mắt chỉ thị của mẹ.
Tuy nhiên, Trần Hướng Viễn vẫn cứ lắc đầu từ chối: “Dì ơi, con không
làm phiền dì nữa, cũng để chú nghỉ ngơi, con về đây, con chào dì.”
“Đợi đã, để em tiễn anh.”
Hai người xuống dưới nhà, Vương Xán đang định nói gì đó, Trần
Hướng Viễn liền cầm chiếc chìa khóa điều khiển cửa xe rồi quay đầu lại
nói với cô: “Ngoài trời lạnh lắm, em lên nhà đi.”