“Người có khí chất cao ngạo là Lí Tiến Hiên chứ còn tôi chỉ cố gắng
hết sức để không quá mức yếu đuối mà thôi.”
“Cô đâu thể bị coi là quá mức yếu đuối?”
Vương Xán lắc đầu nói: “Nói ra thì sợ anh cười chê, tôi cũng sợ hãi,
bất an bao ngày nay rồi đấy.”
“Trong tình trạng bất an lo lắng nhiều ngày mà vẫn kiên định đến cùng
mới gọi là đáng quý.”
Vương Xán im lặng, cô âm thầm suy nghĩ, liệu cô có thể kiên trì tới
lúc nào đây?
“Tôi còn nhớ, lần trước cô có nói qua về nghề nghiệp của bản thân,
nói rằng hy vọng sẽ được tiếp tục theo nghề, bây giờ vẫn còn mong muốn
như vậy chứ?”
“Nhìn con đường mà các tiền bối đã trải qua, phóng viên nếu chăm chỉ
làm việc, có lẽ có thể trở thành kí giả nổi danh, chủ biên hoặc đôi khi còn
được làm tổng biên tập. Sau khi tốt nghiệp tôi mới làm công việc này gần
ba năm, vẫn còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều.”
“Xem ra cô vẫn rất thích công việc này.”
“Đúng thế.”
“Nhớ kĩ một điều, ngày kia tôi phải lên đường sang Australia rồi, nếu
thay đổi ý định thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi.”
Vương Xán gật đầu nói: “Cảm ơn anh, Cao tiên sinh.”
Cao Tường lại than dài một tiếng. “Tôi có dự cảm là cô sẽ không gọi
điện cho tôi.”