Câu trả lời này khiến bà Tiết Phượng Minh hài lòng. “Cái gì gọi là
chưa nghĩ xong? Tiểu Xán, chuyện tình cảm không thể nào lấp lửng mập
mờ vậy đâu, con không thể làm người ta lỡ dở được.”
“Con nào có làm ai lỡ dở? Mẹ, con đi ngủ đây, mẹ cũng nên nghỉ sớm
đi.”
“Đợi một chút, Tiểu Xán, gần đây tính tình của con thật sự thất thường
lắm, nói chuyện gì với con là tâm hồn con lại treo ngược cành cây, rốt cuộc
là đã xảy ra chuyện gì?”
Vương Xán phủ nhận theo bản năng: “’Chẳng có chuyện gì cả, con
thực sự mệt mỏi quá rồi.”
Cô không thể nào đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của bà Tiết
Phượng Minh nữa, đành phải vội vã chuồn vào phòng riêng.