“Anh rất thích không khí trong gia đình em, nhìn bố mẹ em, không
khó để biết được em đã trưởng thành trong tình cảm yêu thương ấm áp của
cha mẹ, cho nên tính cách mới ôn hòa, tốt đẹp như vậy.”
“Em cứ cho rằng sau khoảng thời gian vừa rồi, anh đã hoàn toàn thay
đổi nhận xét về tính cách của em, không còn cho rằng em là một người con
gái dịu dàng, lạc quan có thể bao dung người khác nữa.”
“Càng quen biết em lâu, anh lại càng thích tính cách của em.”
Lời nói thẳng thắn thế này khiến Vương Xán không biết phải ứng phó
thế nào, cô liền chuyển sang chủ đề khác “Bố mẹ em nói cho anh biết em
đã đến Hạ Môn?”
“Hai người còn nói cho anh tên khách sạn mà em đặt trên mạng.”
Vương Xán thật không ngờ người mẹ có cảnh giác cao độ như bà Tiết
Phượng Minh lại có thể hào sảng nói hành tung của cô cho Trần Hướng
Viễn nghe. Thế nhưng nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô không thể
không thừa nhận, anh hoàn toàn có khả năng lấy được lòng tin của người
khác.
Trần Hướng Viễn cầm tay dìu Vương Xán ngồi xuống, đi vào trong
lấy một ly cà phê cho cô rồi nói: “Xán Xán, chuyện tập đoàn Đỉnh Phong,
tại sao em cứ giấu anh mãi?”
Vương Xán cảm thấy vô cùng kì lạ, thậm chí mấy ngày nay cô hoàn
toàn không hề nghĩ tới chuyên tập đoàn Đỉnh Phong nữa, có điều lúc này
nhắc đến, cô hoàn toàn không cảm thấy ảo não, buồn phiền nữa. “Cần gì
phải làm khó anh chứ? Anh vừa đổi công việc, lại có quan hệ làm ăn cùng
tập đoàn Đỉnh Phong. Hơn nữa…” Vương Xán do dự một hồi rồi nói tiếp:
“Em đã nói rồi, em cần phải suy ngẫm, em cũng chưa thực sự quay lại cùng
anh, em không muốn lợi dụng sự thiện lương của anh để làm anh phải khó
xử.”