“Lời nói này có nghĩa gì chứ? Em cho rằng anh thấy bạn gái gặp rắc
rối liền cảm thấy hứng khởi, làm một kẻ tự cao tự đại cho rằng bản thân có
thể trở thành người cứu cả thế giới sao?”
Vương Xán nhanh chóng lên tiếng: “Ít nhất thì anh cũng đã gánh vác
hết mọi khó khăn, phiền phức cho Thẩm Tiểu Na còn gì?”
“Cái đó không giống nhau, Xán Xán.”
“Em biết là không giống, em chỉ là… không muốn trở thành một
Thẩm Tiểu Na khác trong cuộc đời của anh mà thôi.”
“Em thực sự để tâm đến sự tồn tại của Tiểu Na vậy sao?”
“Cô ấy đã từng tới tìm em nói chuyện, thái độ không mấy dễ chịu. Thế
nhưng em cũng hiểu ra rằng, lễ đính hôn giữa hai người là một sai lầm, nếu
em tiếp tục so đo chuyện đó thì đúng là mất hết ý nghĩa tốt đẹp. Đúng thế,
em hoàn toàn không muốn trở thành một Thẩm Tiểu Na, cũng không hề để
tâm nếu cuộc sống của anh có cô ấy. Điều em thực sự để tâm chính là…”
Vương Xán dừng lại đôi giây, những suy nghĩ rối loạn trong đầu đột nhiên
trở nên rõ ràng, cô ngẸ
鮧 đầu lên nhìn thẳng vào Trần Hướng Viễn rồi nói:
“Em không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em.”
Trần Hướng Viễn vô cùng kinh ngạc.
“Anh với Thẩm Tiểu Na cùng lớn lên bên nhau, vị trí của người này
trong lòng người kia vô cùng quan trọng, đây đều là sự thực mà không ai có
thể thay đổi được. Em không có hứng thú diễn xuất, nhưng cũng không
muốn trở thành nhân vật phụ trong cuộc sống của người khác.”
“Tình cảm anh dành cho em hoàn toàn khác với tình cảm dành cho cô
ấy.”