đành phải khép bờ mi xuống che đi, nhìn vào ngón tay của mình không nói
tiếng nào.
Trần Hướng Viễn đưa tay ra nắm lấy bàn tay Vương Xán nói: “Đúng
thế, anh cũng chẳng thể chứng minh được điều gì. Công ty anh đang làm có
một dự án xử lí nguồn vốn phức tạp cùng Đỉnh Phong, anh chỉ phụ trách
các công việc cụ thể, cho dù đặt công việc sang một bên thì cũng chẳng ảnh
hưởng đến quyết định của Đỉnh Phong. Em không phải là Tiểu Na, em đã
chuẩn bị đầy đủ để một mình ứng chiến, hoàn toàn không có bất cứ kì vọng
gì ở anh. Có điều anh vẫn cứ tới đây, anh muốn em biết rằng, anh yêu em,
cho dù kết quả của chuyện này thế nào, anh đều cho rằng những gì em làm
đều đúng cả, không hề có điểm nào đáng chê trách.”
Vương Xán chẳng thể nào nín nhịn thêm nữa, nước mắt cuối cùng
cũng tràn bờ mi, Trần Hướng Viễn đứng dậy, giang rộng đôi tay ôm cô vào
lòng.
Khoảng thời gian này, cho dù là ở cơ quan hay khi về nhà, Vương Xán
đều phải tỏ ra điềm đạm, bình thản như không. Mỗi lần đáp lại lời hỏi thăm
của đồng nghiệp, thậm chí cô còn nói vài câu bông đùa, giữ đúng thái độ
chuyên nghiệp, chín chắn đối diện với cấp trên, cố gắng hết sức không để
bố mẹ phải lo lắng.
Tuy nhiên, cô biết rất rõ rằng, thái độ bình thản đó của mình không có
nghĩa là thực sự không có chuyện gì xảy ra, dù có phân tích lí trí đến mấy
thì cũng không thể gạt bỏ đi sự lo lắng mà cô phải gánh chịu. Cho dù lần
này tới Hạ Môn du lịch có thể khiến tâm trạng cô thoải mái hơn, nhưng mọi
thứ vẫn còn chờ đợi ở phía trước. Lúc này đối mặt với Trần Hướng Viễn,
tất cả mọi uất ức, đau khổ giấu kín trong lòng bỗng trào dâng dữ dội, chẳng
thể kìm nén được nữa. Trong vòng tay ấm áp, rộng lớn của Trần Hướng
Viễn, nghe được nhịp thở quen thuộc của anh, cảm nhận được đôi tay rắn
chắc kia, cô có cảm giác an ủi và thoải mái.