“Ừm.” Vương Xán mơ màng đáp lại một tiếng.
“Đợi anh một lát.”
Trần Hướng Viễn đặt cô vào một chiếc ghế, đứng dậy đi qua chiếc sân
rồi nói: “Ông chủ, phiền ông cho tôi đặt một căn phòng.”
A Lập nghe vậy liền ra ngoài, vừa làm thủ tục vừa lên tiếng trêu chọc:
“Tôi còn đang nói với bà xã, phụ nữ cho dù giận đến mức nào nếu được
bạn trai đuổi theo tới tận đây, không thể nào đuổi anh về được. Phòng anh
đối diện với phòng của Vương tiểu thư.”
Trần Hướng Viễn mỉm cười, cầm lấy chìa khóa, xách theo hành lí rồi
nói: “Đi lên phòng nghỉ ngơi thôi.”
Vương Xán im lặng bước lên cầu thang, cầm chìa khóa phòng, đột
nhiên quay lại nhìn Trần Hướng Viễn. Anh hiểu ánh mắt của Vương Xán,
vứt hành lí lại rồi ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng nói: “Anh nói rồi, lúc tới tìm
em, anh đã hứa với mẹ em, phải ở cạnh bên em, nhưng nhất định phải biết
tự kiềm chế và giữ tự trọng.”
Vương Xán thật không ngờ mẹ mình lại có thể đưa ra lời dặn dò rõ
ràng và tường tận với Trần Hướng Viễn như vậy. Ăn cơm tối xong, cô lại
gọi điện về nhà, mẹ không hề thẳng thắn dặn dò điều gì, hình như vô cùng
thông cảm và khoan dung, cô đoán chắc đã bị bố ngăn cản. Khuôn mặt
Vương Xán bất giác đỏ bừng, đang định thoát khỏi vòng tay của Trần
Hướng Viễn nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, rồi đặt một nụ hôn nồng thắm
lên môi. Hai người hôn nhau cho tới tận khi khách sạn có du khách về
muộn mở cửa vào, mới lưu luyến không thôi tách nhau ra.
Trần Hướng Viễn mở cửa phòng cho cô rồi nói: “Chúc em ngủ ngon.”
Hai ngày tiếp theo không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một kì nghỉ vô
cùng hoàn mỹ. Vương Xán và Trần Hướng Viễn dắt tay nhau đi dạo khắp