Cổ Lãng Tự, đi đến các cảnh quan thu hút cực nhiều du khách như khối đá
Nhật Quang, viện bảo tàng Phong Cầm, đồng thời cũng đi theo lời chỉ dẫn
của A Lập, tới những nơi ít khách du lịch, một phần khác chưa được khai
thác của hòn đảo này.
“Khu dân cư sinh sống ở hòn đảo này cũng rất đáng tham quan.” Chị
A Lan bổ sung. “Hầy, nhiều khi tôi cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, du khách
càng nhiều thì việc làm ăn của chúng tôi lại càng tốt. Thế nhưng cũng cảm
thấy những người du khách bao gồm cả chúng tôi đều là người ngoại lai.
Thực sự chúng ta đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, nhìn thấy nhiều
khách du lịch không lịch sự, động chút là hò hét loạn xạ, cầm máy ảnh
chụp lia lịa vào một bác gái đang ngồi phơi nắng, tôi cảm thấy vô cùng tức
giận. Sáu năm trước, tôi với anh A Lập lần đầu tới đây, hòn đảo này vô
cùng yên tĩnh, vẫn chưa hề đậm chất làm ăn buôn bán như bây giờ. Còn
hiện tại…”
“Em lại bắt đầu than thở không nguôi rồi đấy.” Anh A Lập ôm lấy vai
của chị A Lan rồi nói: “Đừng quên là chính em đã kiên quyết muốn định cư
ở nơi này đấy.”
Chị A Lan bật cười nói: “Đúng thế, đúng thế, ông xã, em đã kéo anh
tới đây, anh muốn hối hận cũng đừng hòng.”
Nhìn đôi vợ chồng này ngọt ngào, hạnh phúc, Vương Xán và Trần
Hướng Viễn bất giác nhìn nhau mỉm cười.
Hai người đi tản bộ trên con đường dài, im lìm không bóng người,
mang thức ăn cho những chú mèo hoang tội nghiệp, ngắm nhìn các kiến
trúc hai bên đường với phong cách kì dị, những cây cối, hoa thơm cỏ lạ,
những đình nghỉ nhỏ bé, nhũng giáo đường truyền lại tiếng thánh ca, những
ngôi nhà cổ hoang vắng, những khúc nhạc dương cầm thi thoảng vang lên,
những cư dân thân thiện mà hiền hòa… Tất cả mọi thứ đều khác biệt với