thành phố mà họ sinh sống, dường như đang bước vào một không gian
khác.
Vương Xán ngây ngô truy hỏi: “Khoảng thời gian trước, em cố chấp
như vậy, không giải thích, không để tâm đến anh, lại còn hay tức giận vô
lối. Anh có giận em không?”
“Nghe tin em đi xem mặt, anh thực sự rất buồn.”
“Lí Tiến Hiên đúng là một ông anh lắm chuyện. Em cũng chẳng hề
bước vào gặp anh ấy, nghĩ đi nghĩ lại, hoàn toàn chẳng có tâm trạng đi xem
mặt.”
“Vị Cao tiên sinh ấy…”
Vương Xán bật cười hớn hở: “Cho nên, anh đang ghen tuông đúng
không?”
“Chuyện đó là đương nhiên.”
“Em đã từ chối anh ấy, rất rõ ràng.”
Trần Hướng Viễn cũng bật cười, nắm tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn:
“Anh đang giận chính bản thân mình thì đúng hơn.”
“Được rồi, cho dù anh không giận thế nhưng từ trước đến nay anh
chẳng chủ động chút nào, vậy mà còn đến tìm em, em cảm thấy vô cùng bất
ngờ.” Đٔ nhiên, Vương Xán tỏ vẻ nghi ngờ nói: “Phải chăng là mẹ em đã
nói điều gì đó?”
Trần Hướng Viễn lại bật cười rồi lắc đầu chán nản. “Bố mẹ em chỉ nói,
thời gian gần đây tâm trạng em không vui, mẹ em không hề yên tâm khi
anh tới tìm em đâu. Sau khi anh nói đảm bảo với dì, dì mới chịu nói cho
anh biết khách sạn nơi em ở đấy.”