Vương Xán nhìn căn biệt thự bỏ hoang rồi nói: “Một tòa biệt thự đẹp
thế này, người chủ lúc xây dựng chắc chắn đã đặt rất nhiều tâm tư, vậy mà
ngay khi không được người chủ chăm sóc, bảo vệ nữa, nó cũng chẳng thể
nào chống lại được thời gian.”
Trần Hướng Viễn ôm cô từ phía sau: “Tình cảm xem ra còn yếu mềm
hơn cả căn nhà kia, cho nên, càng cần chúng ta phải trân trọng, bảo vệ. Xán
Xán, anh đã từng thất bại trong chuyện tình cảm, điều tồi tệ hơn là anh
không biết tự kiểm điểm lại bản thân để trưởng thành, chín chắn hơn. Lúc
gặp em, anh chỉ là một người đàn ông trầm lặng, em chú ý đến anh khiến
anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi ở cạnh bên em, anh mới biết rõ
bản thân mong muốn điều gì. Anh đích thực cảm thấy nghi ngờ, không thể
xác định được liệu mình có phải là người mà em mong chờ hay không. Có
lẽ khi đem so sánh với những người cùng theo đuổi mình, em sẽ dễ dàng
nhận ra được nhược điểm của anh. Thế nhưng ít nhất anh cũng nên làm
được đến mức không dễ dàng rời đi, không dễ dàng từ bỏ.”
Tâm trạng Vương Xán lúc này vô cùng hứng khởi, nhẹ nhàng lên
tiếng: “Cảm ơn anh.”
“Em cảm ơn vì điều gì?”
“Cảm ơn anh đã kiên định hơn em vào lúc em do dự không quyết định
được.” Cô quay đầu lại, hôn nhẹ lên đôi môi anh.
Ngày cuối cùng ở Cổ Lãng Tự, Vương Xán và Trần Hướng Viễn đi
dọc theo bờ biển, từ từ du ngoạn đảo theo bờ cát trắng. Một buổi chiều yên
lành, thanh tịnh thế này, ánh mặt trời sáng chói, rực rỡ, rất thích hợp tận
hưởng gió trời, tán gẫu những chuyện trên trời dưới biển.
Vương Xán cảm thán: “Nếu có thể tiếp tục cuộc sống thế này thì thật
tốt biết bao.”