“Em dự định sống nhờ vào cái gì đây? Đừng nói với anh là em sẽ ra
khơi đánh cá đấy.”
“Anh phối hợp với em một chút được không, đừng có lấy hiện thực
tàn khốc để làm em nản lòng. Có lẽ cũng giống như vợ chồng chị A Lan,
mở một khách sạn nhỏ, hoặc một quán cà phê cũng được. Cà phê anh pha
cũng rất ngon đấy.”
Trần Hướng Viễn liền mỉm cười đáp lại: “Ừm, anh có thể tự tin mà nói
rằng, ít nhất cà phê anh pha ngon hơn quán cà phê khi nãy. Hoặc hai chúng
mình mở một khách sạn nhỏ cũng được, anh sẽ pha chế một vài loại rượu
đơn giản, làm một bartender nghiệp dư cũng không tệ.”
Vương Xán nghĩ một hồi rồi nói: “Ấy, vậy em sẽ làm gì đây?”
“Em có thể đón tiếp du khách, lập hóa đơn, rửa chén đĩa, cho mèo ăn,
nhìn anh pha cà phê, pha chế rượu…”
Vương Xán bật cười. “Nghe ra thì cuộc sống này đúng là vô ưu vô lo,
thế nhưng…”
“Thế nhưng cái gì?” Trần Hướng Viễn nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói
tiếp. “Có phải vài tài nghệ nhỏ nhặt đó của anh không thể nào khiến em
sống vô ưu vô lo được đúng không?”
Cô lắc đầu nói: “Em đang nghĩ, cho dù là ở nơi nào thì bản lĩnh mưu
sinh của em đều rất có hạn.”
Trần Hướng Viễn cảm thấy ngạc nhiên. “Về điều này thì anh nghi ngờ
thật không giống em chút nào, Xán Xán, em là một phóng viên rất tốt,
chẳng ai có thể phủ định được điều này.”
“Ngoài việc làm phóng viên ra, em không biết mình còn có thể làm
được gì khác. Trải nghiệm suốt hơn hai năm nay thậm chí còn chẳng bằng