Mắt Vương Xán lại có cảm giác cay xè.
“Mỗi con người đều có quá khứ trước đây. Trước khi chúng ta gặp
nhau, cũng đã gặp rất nhiều người khác, trải qua những chuyện khác. Cuộc
sống của em trong sáng hơn anh rất nhiều, cho nên, anh chỉ cần biết lựa
chọn hiện tại của em là được rồi.”
Đột nhiên có một tiếng động vang lên, hai người giật mình cùng quay
đầu lại, thì ra là tiếng nồi cơm điện tự động chuyển sang chức năng giữ ấm.
“Em đã đói chưa?”
“Ừm.”
“Vậy chúng ta…”
Hướng Viễn không nói tiếp bởi Vương Xán đã kiễng chân, dùng một
nụ hôn chặn lại lời nói của anh.
Những chuyện quá khứ, có lúc để lại niềm nuối tiếc đau thương,
nhưng có khi sẽ mang đến hồi ức tươi đẹp. Chuyện tương lai cũng giống
như một bức họa dài, từ từ mở ra mà chúng ta chẳng thể nào đoán biết
trước được.
——HẾT——