“Vậy thì tốt.”
“Anh đích thân xuống bếp nấu cơm cho em ăn à?”
“Điều đó thì đương nhiên.” Trần Hướng Viễn bỏ hết cà chua đã thái
vào một chiếc đĩa, lau sạch tay mở nồi ra xem rồi tắt bếp ga.
“Hôm qua anh tìm Lưu Khiết thỉnh giáo suốt một buổi tối, theo cách
nói của cậu ấy, muốn luyện tay nghề bếp giỏi không còn cách nào khác
ngoài việc hay làm, còn anh muốn nhanh chóng thành công mà không
chăm chỉ thì không có khả năng. Nói trước, đợi chút nữa dù mùi vị không
ngon em cũng phải ăn hết đấy.”
Vương Xán lắc đầu, nghi hoặc nhìn về mấy chiếc đĩa kia, Trần Hướng
Viễn bỗng bật cười, “Thôi bỏ đi, không dọa em nữa. Anh đã nhờ người làm
theo giờ đến giúp anh chuẩn bị mọi thứ, chiều nay chị ấy ninh canh trước,
hai món này chỉ cần xào lại một chút là ăn được rồi. Vốn dĩ anh không định
nấu cơm, nhưng chị ấy nói không có cơm thì không thể giống một bữa ăn
hoàn chỉnh được. Gạo cũng do chị ấy vo hộ, anh không biết phải cho bao
nhiêu nước.”
Vương Xán đứng sau lưng anh bật cười khúc khích, trong lòng cô lúc
này vô cùng ấm áp, tất cả những tâm trạng vừa nãy đều tan biến hết thảy.
“Sau đó anh nói, kiểu gì cũng phải có một thứ do anh đích thân làm
mới được, chị ấy liền để lại mấy quả cà chua cho anh thái. Cái này thì anh
rất nghề.”
Vương Xán ghé sát mặt vào lưng anh, im lặng một lúc lâu. Trần
Hướng Viễn vô cùng kinh ngạc, đưa tay kéo cô về phía trước mình rồi nói.
“Em đang cảm động sao? Xem ra Lưu Hạo không hề lừa anh, ngày mai anh
sẽ đăng kí một lớp học nấu ăn, đảm bảo sẽ học hết tất cả các món.”