Nồi cơm điện đang bốc khói nghi ngút, trên bếp ga là một nồi canh đang
phát ra tiếng nước sôi. Nhiệt lượng khiến cho phòng bếp chưa từng nấu
nướng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
“Anh làm vậy từ khi nào thế?”
“Còn nhớ anh nói sẽ cho em một niềm vui bất ngờ không?”
Vương Xán đang nhiên nhớ lại ngày đen đủi đó, “Chính là muốn đưa
em đến nhìn cái này sao?”
Trần Hướng Viễn gật đầu.
Vương Xán nhất thời không biết phải nói gì cho phải, ngoại trừ việc
cô thỉnh thoảng chọc ghẹo anh trang trí nhà cửa đơn điệu, vô vị ra thì hoàn
toàn không nói thêm điều gì, tuy nhiên tất cả những thay đổi này không
hiểu sao lại có thể giống với mong ước của cô đến vậy.
Trần Hướng Viễn mỉm cười: “Anh xin khai nhận, bản thân không có
khiếu thẩm mỹ, sau khi đọc bài viết giới thiệu phòng làm việc của Lâm Sắt
Sắt, anh đã nhờ cô ấy giúp đấy. Cô ấy nói cô ấy biết chắc gu thẩm mỹ của
em, có điều do làm gấp quá, nên cô ấy không thể nào phát huy tận sức
được.”
“Thảo nào cô ấy nói, ngay khi bài báo được đăng đã nhận được một
vụ làm ăn mới. Cô ấy cũng kín miệng quá chứ, không chịu nhắc với em
một lời. Thế nhưng tại sao anh lại nghĩ tới việc trang trí lại căn nhà này?”
“Đương nhiên là muốn cho em vui vẻ, quên đi những chuyện buồn bã.
Thế nhưng…” Anh mỉm cười lắc đầu.
“Tuy cũng khá lâu rồi mới được tận mắt nhìn, nhưng em vẫn cảm thấy
rất vui.”