của khu chung cư nhà mình. Hai người gặp Thẩm Tiểu Na ở cửa thang
máy, vẻ mặt Tiểu Na hơi ngạc nhiên, nhìn Vương Xán bước vào thang máy
với thái độ vô cùng khó hiểu.
Trần Hướng Viễn đóng cửa thang máy lại, rồi hỏi: “Tiểu Na, em lên
tầng mấy?”
Thẩm Tiểu Na chu miệng, kéo dài giọng, “Tuy không có bạn trai, có
điều, những người cô độc trong lễ tình nhân này vẫn biết tự yêu bản thân,
em quyết định đi uống rượu nhảy múa, hò hét thâu đêm.”
Trần Hướng Viễn cau mày, định nói điều gì đó, Tiểu Na liền bật cười,
“Được rồi, được rồi, anh Hướng Viễn, em không đùa nữa. Hôm nay các cửa
hàng khuyến mại lớn, nhãn hiệu em mới làm cũng vừa đưa ra thị trường,
em hứa sẽ đưa mẹ đi dạo phố, anh yên tâm rồi chứ.”
Thẩm Tiểu Na vẫy tay chào hai người, đi thẳng không hề quay đầu lại,
đồng thời cũng chốt một câu: “Có điều, sau khi làm xong mọi việc, em nhất
định sẽ ra ngoài chơi.”
Vương Xán hoàn toàn không nghe rõ Thẩm Tiểu Na nói chuyện gì, cô
đi theo Trần Hướng Viễn vào trong thang máy, rồi lên nhà anh, tâm hồn vẫn
cứ treo ngược cành cây. Trần Hướng Viễn cởi giúp áo khoác ngoài cho
Vương Xán, đẩy cô ngồi xuống sô pha, mở nhạc rồi rót cho cô cốc nước
hoa quả, để cô ngồi đó còn mình đi vào bếp.
Anh đang mở một bản violin, trước đây Vương Xán chưa từng nghe,
nhưng điệu nhạc dịu nhẹ, hiền hoà đó khiến cô dần bình tĩnh trở lại, cô cầm
di động gửi một tin nhắn cho Hoàng Hiểu Thành, chúc anh thượng lộ bình
an. Cô nghĩ nếu thêm mấy câu an ủi ngược lại sẽ càng không tôn trọng anh.
Một lúc sau, Hoàng Hiểu Thành cũng nhắn lại, vô cùng ngắn gọn. “Anh
đang ăn ở sân bay, yên tâm.”