“Anh hãy bỏ qua quãng hồi ức đó đi, Hiểu Thành. Con đường tương
lai còn dài lắm, anh sẽ gặp được người xứng đáng với tình yêu của anh hơn
em.”
“Cho dù có thể gặp được người tốt hơn, thú vị hơn, anh cũng không
thể nào quên được cảm giác khi đôi ta bên nhau.”
Vương Xán đưa tay lên, cố gắng chặn những dòng nước mắt đang lăn
xuống. “Đừng nói nữa, Hiểu Thành, anh đừng nói nữa.”
“Được rồi, không nói nữa, anh ngồi đây thêm chút nữa rồi lên máy
bay quay về Thượng Hải.”
Lúc này di động của Vương Xán bỗng đổ chuông, là Trần Hướng Viễn
gọi đến. Cô nhấc máy, giọng nói vẫn còn ồm ồm.
“Hướng Viễn.”
“Tại sao giọng em lại khan thế? Em thấy trong người không khỏe
sao?”
“Không có chuyện gì cả.”
“Vậy em tan làm chưa?”
Vương Xán hàm hồ “ừm” một tiếng.
“Không sao đâu, không cần phải vội vã, anh đã tan làm, đợi em bên
Lục Môn.”
Vương Xán vô cùng kinh ngạc, vội quay đầu lại liền thấy Trần Hướng
Viễn đã đẩy cửa bước vào quán, tay cầm di động, nhìn thấy hai người, trên
mặt không có biểu hiện gì lạ thường. Khoảng khắc đó, Vương Xán sợ rằng
anh sẽ quay người đẩy cửa bỏ đi, nhưng anh không làm vậy, ngược lại còn
bước tới gần. Hoàng Hiểu Thành đứng dậy, đưa tay ra lịch lãm.