vậy mà em chẳng hề chê bai gì cả, lúc đó anh nghĩ, đợi khi nào có tiền, anh
nhất định sẽ tặng em bó hoa đẹp nhất.”
“À, em… xin lỗi anh, bó hoa này rất đẹp, có điều…” Vương Xán suy
nghĩ nát óc, hy vọng có thể tìm ra cách nói khéo léo nhất, sau cùng đành
quyết tâm nói thẳng: “Thế nhưng, Hiểu Thành, em vừa làm lành với bạn
trai cũ rồi, xin đừng tặng hoa cho em nữa.”
Đầu bên kia bỗng im lặng hồi lâu, dường như còn truyền tới cả tiếng
nhạc dương cầm, một lúc sau, Hoàng Hiểu Thành than dài một tiếng. “Anh
biết rồi, Tiểu Xán, chúc em lễ tình nhân vui vẻ, tạm biệt.”
Vương Xán cúp máy, cảm thấy tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết.
Lúc này trên màn hình liền hiện lên cửa sổ chat của Hà Lệ Lệ, cô ngây
người một lát mới lấy lại tinh thần.
“Vương Xán, chúc mừng cậu, mình nghĩ đến giờ mình đành phải bỏ
cuộc thôi.”
Vương Xán cảm thấy buồn lòng, thầm nghĩ, không ngờ Hà Lệ Lệ lại
chọn ngày hôm nay để bỏ cuộc, không biết Hoàng Hiểu Thành đã nói gì
với cô ấy. “Có chuyện gì thế? Lệ Lệ?”
“Lại còn chuyện gì nữa? Mình định chấp nhận tình cảm của một anh
đồng nghiệp đã theo đuổi bao lâu nay, tối nay sẽ đi xem phim cùng anh ấy.
Chúc cậu và Hiểu Thành có một ngày lễ tình nhân vui vẻ.”
“Như vậy là có ý gì?” Vương Xán thực sự muốn xuyên qua màn hình
kia nắm lấy hai vai Hà Lệ Lệ mà vặn hỏi.
“Không phải anh ấy đã xin nghỉ phép bay tới thành phố Hán Giang để
cho cậu một niềm vui bất ngờ sao? Chắc là đã đến rồi đó.”