“Bọn mình sống chung với nhau từ lâu rồi nên cũng chẳng có cảm
nhận gì cả, có điều hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên sau khi kết hôn,
hiếm khi anh ấy lại lãng mạn như vậy, muốn đưa mình ra ngoài dùng bữa.”
Nhắc đến lễ tình nhân, Vương Xán bất giác nhớ đến cuộc điện thoại
sáng nay của Trần Hướng Viẽn.
“Hãy dành riêng buổi tối cho anh nhé? Có lẽ sẽ về muộn một chút, dì
chắc không phản đối đâu đúng không?”
“Có việc gì đặc biệt không? Định cho em niềm vui bất ngờ gì sao?”
“Ừm, anh sẽ tự tay nấu đồ mời em ăn, việc này có được coi là niềm
vui bất ngờ không?”
Vương Xán nhoẻn miệng nở nụ cười xinh xắn. La Âm lắc đầu mỉm
cười nói: “Không cần phải nói, hôm nay cậu nhất định có cuộc hẹn đặc biệt
rồi. Vậy thì mình cũng an tâm.”
Vương Xán đỏ lừ mặt đẩy La Âm một phát, đang định nói gì thì đột
nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói: “Xin hỏi Vương tiểu thư có đây
không?”
Vương Xán nhìn ra bên ngoài liền thấy một cô gái trẻ ôm một bó hồng
lớn đứng trước cửa phòng.
“Tôi chính là Vương Xán.”
“Tôi là nhân viên cửa hàng hoa Thiên Tinh, có người đặt hoa tặng cô,
xin mời kí nhận.”
Chủ nhiệm Dương thò đầu ngó ra bên ngoài với niềm cảm khái vô
hạn: “Đúng là tấm lòng cha mẹ rộng như biển cả, chỉ thích sinh con gái
không thích sinh con trai. Nói cho cùng thì sinh con gái vẫn oai hơn nhiều.”