Vương Xán liền lên tiếng làm hòa: “Mau ăn, mau ăn thôi. Mình thứ
nhất không đắc tội cấp trên, thứ hai không bị đuổi việc vẫn có thể tiếp tục
làm việc. Kết quả này coi như là được lắm rồi.”
Ăn xong bánh gato, mọi người đều quay về làm việc. La Âm lại lắc
đầu than thở: “Vương Xán, mình vốn tưởng rằng cậu sẽ khóc cơ, cho nên
mới tới an ủi cậu. Bỗng nhiên cậu lại bình thản thế này, thực sự mình cảm
thấy không quen.”
Vương Xán lau vết kem dính trên miệng rồi nói: “Khóc thì có tác dụng
gìứ? Với tình hình như thế này, cho dù có ôm lấy đùi của lãnh đạo gào khóc
thảm thiết thì cũng chẳng ích gì. Chi bằng cứ bình thản đón nhận mọi
chuyện lại hơn.”
“Hả, lúc vừa vào tòa soạn, cậu cứ một tiếng thầy hai tiếng cô, ngọt
ngào dã man, dễ mến đến mức mình nhìn cũng thấy thích, vừa bị phê bình
đôi chút là nước mắt lưng tròng, vậy mà vẫn mím môi nín nhịn, bây giờ
xem ra, nói chuyện, hành sự còn chín chắn hơn mình nhiều.”
“Mấy câu nói này của cậu không phải muốn mỉa mai mình đã thay đổi
quá nhiều đấy chứ?”
“Từ trước đến nay mình không cho rằng chuyện đó là xấu, vào thời
điểm thích đáng thay đổi là một chuyện rất tuyệt. Mình chỉ cảm thán, đúng
là thời gian đưa đẩy, khắc nghiệt, khoảng thời gian chưa đến ba năm, một
tiểu cô nương thân bất do kỉ đã biến thành một người trưởng thành, sau này
mình thấy cơ hội để cậu nũng nịu sẽ ngày càng hiếm đi.”
Lời nói này đã chạm đúng điều thương cảm trong lòng Vương Xán, cô
mỉm cười nói: “Cậu không cảm thấy sến quá sao, mình thấy ngấy cậu lắm
rồi đấy, chỉ sợ Trương Tân nhà cậu lại phát ghen với mình thôi. Được rồi,
đừng có mà thương cảm vớ vẩn nữa, chi bằng mai kể cho mình cảm tưởng
sau khi kết hôn đi.”