đầu tập đoàn Đỉnh Phong còn yêu cầu đuổi việc cả hai phóng viên viết bài
cơ.”
Một đồng nghiệp bật cười lạnh lùng: “Đỉnh Phong muốn gì là được
nấy, tại sao không thu mua cả tòa soạn này luôn đi, để tờ báo này đổi thành
cơ quan phát ngôn riêng cho tập đoàn Đỉnh Phong, tất cả chúng ta phải
nhìn sắc mặt của Tư Tiêu Hán mà làm việc.”
“Không cần phải nói kháy như thế, tôi cũng đã có kiểm điểm và hình
phạt riêng của bản thân. Nội tình trong sự việc này quá nhiều, tôi cũng
không tiện nói thêm gì, tôi chỉ có thể nói với mọi người rằng, trước mắt kết
quả xử lí này đã do các lãnh đạo cấp trên cố gắng hết sức, giơ cao đánh
khẽ, bảo vệ phóng viên của mình rồi đấy.” Anh quay sang nhìn Vương Xán
rồi nói thêm: “Về sau, em cứ tham gia phỏng vấn như thường, quay về viết
bản thảo như thường, có điều hai tháng tới, mỗi lần viết bài đều phải dùng
bút danh chung của phòng kinh tế, tất cả đều vì tốt cho em mà thôi.”
Vương Xán than dài một tiếng rồi nói: “Em hiểu rồi, chỉ là cảm thấy
ngại vì đã liên lụy đến mọi người.”
“Ai liên lụy ai chứ? Nói câu này chẳng phải khiến cho các lãnh đạo
phải hổ thẹn sao?”
Đây là câu nói của La Âm, cô đi thẳng vào phòng, đặt một hộp bánh
kem lên mặt bàn rồi nói tiếp: “Giờ nghỉ chiều, mình đãi một chầu bánh gato
vị dừa vừa mới ra lò ở Lục Môn, để an ủi Vương Xán và tất cả đồng nghiệp
chịu nạn ở phòng kinh tế. Đây là hành động mang tính cá nhân, chắc tập
đoàn Đỉnh Phong sẽ không sờ gáy mình đâu đúng không?”
Tất cả mọi người đều bật cười, chủ nhiệm Dương đưa tay sờ mũi rồi
mỉm cười: “Xem ra tôi không có phần rồi. La Âm, em đúng là càng lúc
càng lợi hại đấy, ném một nắm tuyết khiến phó chủ biên rơi cả mắt kính,
bây giờ lại dùng một hộp bánh kem để châm chích tôi.”