Đặt di động xuống, Vương Xán bỗng nhận ra rằng, căn nhà này dường
như đã thay đổi so với trước kia. Lần đầu tiên bước vào đây, cô thấy căn
phòng của Trần Hướng Viễn vô cùng đơn điệu, không có bất cứ vật trang
trí gì. Thế nhưng bây giờ, sô pha cô ngồi đã đổi sang màu cà phê, hai chiếc
gối tựa hình quả bí khoa trương đã được thay thế bằng chiếc gối có hoa văn
pha lẫn giữa màu cà phê và màu đỏ. Phía trước sô pha còn đặt một tấm
thảm lông cùng màu, bên cạnh là cây đèn cao, ánh sáng dịu nhẹ tạo cảm
giác an lạc, vui vẻ.
Vương Xán lại ngẩng đầu lên, trên tường có treo hai bức tranh, trên
giá đựng CD đặt một chậu hoa nhỏ, mặt bàn ăn cũng là một bình hoa thủy
tinh cắm đầy hoa hồng. Những thay đổi này khiến căn phòng không còn
đơn điệu, cứng nhắc như trước kia nữa.
Trần Hướng Viễn từ đầu vẫn đứng trong phòng bếp lúc này liền quay
đầu ra nói: “Em mau vào phòng ngủ và thư phòng đi.”
Vương Xán làm theo lời anh, đi vào phòng ngủ, mở đèn lên thì thấy
bốn bề được dán giấy có họa tiết hoa tuyết, rèm cửa cũng đã thay, lớp vải
bên trong màu trắng vàng có hoa văn, lớp ngoài cũng điểm hoa văn trên
nền màu cà phê. Giường cũng được đổi thành chiếc giường lớn, trên đó
được trải một tấm ga nhiều họa tiết, đầu giường đặt chiếc đèn ngủ có chân
màu đồng đậm, cạnh giường là chiếc tủ nhỏ cùng loại gỗ với giường, cộng
thêm hai chiếc ghế tròn, khiến cho mọi thứ rất hài hòa, đẹp mắt.
Vương Xán lại bước vào thư phòng, trong này đã thay thế bởi một
chiếc bàn đọc sách dành cho hai người, trên giá sách đặt một chậu hoa,
ngoài ra trong phòng còn có một chiếc sô pha nhỏ nhắn trang trí hoa văn.
Vương Xán mơ màng đứng một hồi rồi quay ra phòng bếp. Trần
Hướng Viễn đang thái cà chua, tay nghề tuy không thuần thục, nhưng dáng
vẻ chăm chú chẳng khác nào lúc pha cà phê. Trên bàn đặt mấy chiếc đĩa
được bọc lại cẩn thận bằng ni lông chuyên dụng, chẳng biết bên trong có gì.