La Âm ngồi xuống, bới bới món trứng xào cà chua của mình, “Tớ
chưa từng thấy ai miệng ẩn nụ cười, khóe mắt tràn đầy tình yêu như cậu
cả.”
Vương Xán kinh ngạc: “Rõ ràng như vậy sao?”
“Tớ xin khẳng định với cậu, vô cùng rõ ràng.” La Âm cười bí hiểm.
Mặt Vương Xán càng đỏ hơn, “La Âm, tớ yêu rồi, chưa đến mức nồng
cháy, nhưng…” Cô nhỏ giọng: “Cảm giác đúng là rất tuyệt vời.”
La Âm cười lớn: “Chúc mừng cậu, hãy tận hưởng đi.”
Thật ra Vương Xán còn chưa nói hết. Cô đúng là đang yêu, hơn nữa
còn sắp đến giai đoạn nồng cháy rồi, chỉ là cô không tin rằng mình lại
nhanh chóng bước vào giai đoạn này đến vậy.
Trong tâm trí Vương Xán, Trần Hướng Viễn có lẽ là một người đàn
ông nội tâm, làm việc ung dung, tự tại. Mặc dù không phải tuýp người
chậm rãi, nhưng cô hy vọng được tận hưởng một tình yêu trọn vẹn, tức là
từ theo đuổi, tỏ tình, lưỡng lự, chấp nhận, yêu rồi mới đến giai đoạn nồng
cháy. Tốt nhất là không nên thiếu một giai đoạn nào.
Nhưng hình như sau lần Trần Hướng Viễn đưa cô về trong đêm mưa,
khi gặp nhau, hai người đã bước vào tình yêu một cách hết sức tự nhiên. Là
bởi vì sự ân cần của anh ấy, anh nhớ những món ăn cô thích, những bộ
phim cô xem, ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy sự dịu dàng hay còn vì nguyên
nhân nào khác nữa, cô cũng không hiểu được.
Vương Xán thích mỗi khi anh nắm tay cô, bàn tay anh thô mà vững
chắc; cô thích cái cách anh cho thêm đường mỗi khi pha cà phê cho cô;
thích lúc anh mua món điểm tâm mà cô muốn ăn; thích vẻ sạch sẽ trên áo
sơ mi của anh, cho dù có mặc đồng phục vest của công ty anh cũng luôn là
phẳng phiu. Cô thích anh không nói nhiều, lúc nào cũng mỉm cười nghe cô