cũng không quá bảo thủ. Chỉ là cô không có tính chống đối, cũng không
muốn kích động, phản đối mẹ.
Có lúc nhớ lại mối tình đầu, Vương Xán không thể không nghĩ, mình
đã gần hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn là trinh nữ, có lẽ cô thực sự phải cảm
ơn cách giáo dục không ngừng nghỉ của mẹ.
Tắm xong, Vương Xán về phòng nằm lên giường. Ánh mắt cô dừng
lại nơi chiếc áo vest màu xanh đậm, cô tự tay treo nó lên mắc áo của mình,
trong lòng vẫn còn chút cảm giác lâng lâng bay bổng. Cô lấy điện thoại
soạn tin nhắn, xóa đi sửa lại vài lần, cuối cùng cũng gửi một tin đến Trần
Hướng Viễn: “Anh về đến nhà chưa? Ngủ sớm đi nhé!”
Trần Hướng Viễn trả lời tin nhắn rất nhanh và đơn giản: “Em cũng thế
nhé! Chúc em có giấc mơ đẹp!”
Đúng là Vương Xán có giấc mơ đẹp của ngày mai.
Thời gian tiếp theo, tâm trạng của Vương Xán rất tốt. Đôi mắt biết
cười của cô đến bây giờ lại ánh lên niềm vui. Hàng ngày, dù vẫn làm công
việc tương tự, phỏng vấn, tham gia hoạt động, viết bài, có bận rộn đến mấy
cô cũng không hề phiền chán, cảm giác thật nhẹ nhàng, bay bổng.
Hôm nay, Vương Xán đến căng tin của tòa soạn ăn tối. La Âm bước
vào, đặt đĩa xuống chỗ ngồi đối diện với cô nhưng lại không ngồi xuống,
hai tay chống xuống bàn, cúi người nhìn chằm chằm vào Vương Xán.
Vương Xán bị nhìn cho dựng tóc gáy, đang định mở lời, La Âm cười:
“Yêu rồi chứ gì? Đang trong thời kì nồng cháy hả?”
Mặt Vương Xán bỗng đỏ ửng, vội vàng nhìn xung quanh. Cũng may
là đã qua giờ ăn tối, trong căng tin tòa soạn chỉ còn lác đác vài người.
“Chuyện là thế nào?” La Âm cố gắng tỏ ra nghiêm túc.