cũng luôn được người thân trong nhà chiều chuộng, chỉ là không có anh trai
mà thôi. Nếu suy nghĩ ở góc độ của Trần Hướng Viễn, họ cùng nhau lớn
lên, có lẽ hành động của anh ấy với Thẩm Tiểu Na cũng có phần hợp lý, chỉ
là cô cứ làm nghiêm trọng lên mà thôi.
Xe đã về đến khu nhà Vương Xán. Cô tháo dây an toàn, khi đang định
cởi áo vest ra thì Trần Hướng Viễn nói: “Khoác lên đi, ngoài trời mưa to
lắm đấy!”
Tay Vương Xán nắm lấy hai vạt áo, do dự một lát rồi quay đầu nhìn
Trần Hướng Viễn: “Hướng Viễn, em…” Cô nhất thời không biết nói gì.
Trần Hướng Viễn đưa tay vuốt những sợi tóc ướt của Vương Xán, dịu
dàng nói: “Em mau lên thay quần áo đi, muốn từ chối anh thì đợi ngày mai
có được không?”
Đội mưa chạy vào tòa nhà, Vương Xán nhìn theo chiếc xe Ford quay
đầu rồi m۩ lên nhà. Bà Tiết Phượng Minh ra mở cửa cho cô. Nhìn con gái
khoác áo vest đàn ông, mặt ngay lập tức sầm lại: “Tiểu Xán, sao lại thế
này?”
Vương Xán tìm chiếc mắc treo áo, cô lấy khăn lau những giọt nước
mưa trên áo rồi cười nói: “Mẹ, mẹ lại nghĩ đi đâu rồi, người ta cho con
mượn áo che mưa thôi mà.”
Bà Tiết Phượng Minh có chút ngượng ngùng. Bà luôn quản thúc con
gái giống như học sinh trung học. Vương Xán đến tuổi trưởng thành cũng
là thời kì mãn kinh của bà, hai người đôi lúc có nhiều mâu thuẫn. Điều này
đã làm không khí gia đình không được hòa thuận như trước, chỉ tội nghiệp
ông Vương phải ở giữa giảng hòa, lúc ấy đúng là vô cùng quẫn bách.
Cũng may tính cách Vương Xán lạc quan, ôn hòa. Cô mau chóng tìm
được diệu pháp đối phó với mẹ, đó là không tranh luận, không phản kháng,
lúc nào cũng cười, thế rồi cũng qua ngày.